“Mau lên”
Trúc Nhạc trừng mắt nhìn tên vệ sĩ một cái. Còn không mau đi gọi cho tên chồng giấu mặt của cô đi, đứng đó làm gì chứ.
“Vâng vâng”
Tên vệ sĩ cười ngượng một cái rồi nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi. Đầu dây bên kia vừa kết nối thì một giọng nói gấp gáp truyền đến
“Tìm thấy rồi sao?”
Vệ sĩ liếc nhìn Trúc Nhạc đang ngồi vắt còng, xỉa răng bên cạnh, khoé miệng giật giật vài cái sau đó trả lời anh
“Chưa ạ”
“CHƯA TÌM THẤY THÌ GỌI TÔI LÀM GÌ?”
Tiếng thét truyền qua điện thoại như muốn xé rách màng nhĩ tai của tên vệ sĩ, cậu ta phải đẩy chiếc điện thoại ra xa. Thiếu gia tức giận thật đáng sợ, anh ta có thể cảm thấy sát khí truyền từ điện thoại đến. Vội lau mồ hôi trên trán, anh ta cố cầm chắc điện thoại rồi mới dám nói tiếp
“Tôi...tôi gọi thiếu gia hỏi ý anh có thể mang cháo sen đến dụ không? Thân thể thiếu phu nhân vốn yếu ớt mà, hơn nữa còn đang mang thai. Hơn nữa đây là món cô ấy thích nữa”
Nói đến đây anh ta hận không thể cho mình một cái bạt tai. Đây là lời nói dối sai sự thật nhất anh ta từng nói. Vì sao ư? Nhìn thử đối tượng anh ta nói dối xem, có điểm nào yếu ớt chứ. Cô ta giờ đi chọi trâu còn được, anh ta chắc chắn cô sẽ thắng trong vòng một nốt nhạc thôi, khỏe thế còn gì.
“CÚT, mua gì thì mua đừng hỏi những câu vô nghĩ nữa”
Chu Lãnh Mặc hét một câu rồi dập máy ngay lập tức, thở gấp vì tức giận. Đám vệ sĩ này đúng là phế vật, toàn hỏi những câu không đâu . Nghĩ đến đây, anh vò đầu bứt tóc, đi đi lại lại.
Làm sao bây giờ? Vợ chưa tìm thấy còn tóc thì có khả năng chuyển nhà. Sao số anh khổ thế hả giời? Mà khoan đã.....
[....]
“Thiếu phu nhân , cô chờ chút đi, lát nữa cháo sen sẽ đến”
Tên vệ sĩ nghe điện thoại bước tới gần Trúc Nhạc báo cáo.
Cô hài lòng gật đầu một cái, thở một hơi ngả người ra sau một chút, nhìn trời nhìn mây.
“Nhìn tôi làm gì?”
Bỗng Trúc Nhạc lên tiếng khiến tên vệ sĩ nhìn cô xấu hổ thu ánh mắt lại. Chẩn chừ một lúc anh ta mới dám lên tiếng
“Thiếu phu nhân, cô ra ăn như thế này không sợ mọi người hiểu lầm cô coi đứa con trong bụng không bằng đồ ăn sa.... Á!”
Chưa nói hết câu anh ta ăn ngay một cú đấm của thiếu phu nhân nhà mình. Trúc Nhạc mặt đỏ phừng phừng, lao tới cho anh ta cú nữa . Nếu không phải chỗ cô trốn bị đám vệ sĩ này phát hiện thì đâu có thế. Tức hơn là bọn họ còn nắm cổ áo cô kéo ra như túm một con ếch vậy
“Anh biết không trước đây có một con bò gặm áo của tôi. Tức quá tôi đá một phát vào chim nó. Anh đoán xem giờ nó thế nào”
“....” Tay bất giác giữ đũng quần
“Giờ nó đ*i cũng không nổi”
“....”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.