Tại sảnh lớn Chu gia
Trúc Nhạc cắn môi, đầu cúi xuống, không dám nhìn các vị trưởng bối trước mặt. Hiện tại cô rất lo sợ, trái tim nhỏ bé của cô sắp nhảy ra khỏi ***g *** rồi. Còn nữa, sao mà đông người thế này? Không phải chứ, nhiều người muốn cô phá đi đứa bé trong bụng như vậy à? Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trắng bệch lại, hai cánh tay nhỏ ôm chặt lấy bụng hơn. Trúc Nhạc cô xin thề với trời, cho dù hôm nay xảy ra chuyện gì , cô sẽ bảo vệ con mình cho đến cùng.
Lãnh Mặc liếc nhìn cô gái nhỏ ngồi cạnh mình, bất đắc dĩ cười lắc đầu vài cái. Cô vợ của anh đúng là có phép biến hoá thần thông của Tôn Ngộ Không. Nhớ lại mấy phút trước khi phát hiện anh là chồng liền nhanh nhạy chạy biến, nếu không phải anh nhanh tay túm lại thì chắc cô đã chạy biến tận đằng trời nào rồi. Sau khi bị bắt lại còn đánh nhau , hùng hổ thế khí với anh. Mà nhìn coi , hiện giờ lại yếu ớt, không phát ra một tiếng động nào, hệt như một con mèo nhỏ.
“Bang”
Bất thình lình Chu lão gia đập bàn mạnh một cái khiến mọi người đều giật nảy mình. Ông tức giận chỉ tay về phía Trúc Nhạc và Lãnh Mặc
“Mày nhìn mày xem, còn ra thể thống gì?”
Sát khí của Chu lão gia tỏa ra khiến cho ai nấy cũng phải run sợ. Trúc Nhạc bị ông làm cho sợ đến phát khóc , cả người run rẩy , không biết từ bao giờ đã hơi dính sát người Lãnh Mặc. Bỗng bàn tay ấm áp của anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, nhẹ nhàng , đầy âu yếm. Trái tim của Trúc Nhạc bỗng đập thịch một tiếng, cả người lan tỏa sự ấm áp. Không hiểu sao lúc này cô cảm thấy Lãnh Mặc chính là thế giới của mình, là bờ vai vững chắc để cô dựa vào. Bất giác cô cũng nắm lại tay anh.
Các vị phụ huynh trước mặt vẫn tiếp tục nổi nóng
“Xem xem đã làm ra loại chuyện gì đi?”
“Không thể tin trong Chu gia ta lại có loại người như thế này?”
Cuối cùng Chu lão gia không kìm nổi cơn tức giận, ném ngay cái tẩu trên tay về phía trước. Trúc Nhạc đơ người nhìn cái tẩu bay về phía mình, bỗng dưng cảm thấy uất ức muốn bật khóc. Tại sao lại đối xử với cô và bảo bối trong bụng như vậy chứ? Chỉ vì cô mang thai con gái mà họ nói cô thậm tệ vậy sao? Ngẩn người ra, Trúc Nhạc nhìn nó từ từ bay đến và.... trúng ngay đầu người bên cạnh mình
“A, ông nội, người thật độc ác”
Chu Lãnh Mặc đau đớn ôm trán, uất ức nhin ông nội. Chu lão gia bước tới đánh một cái thật mạnh vào đầu anh một cái
“Thế này còn nhẹ đấy, mày dám để cháu dâu và cháu nội của ông già này mất tích, ông chưa cạo đầu mày là tốt lắm rồi “
“Vâng vâng, ông đại nhân đại lượng nhất”
Về phía Trúc Nhạc, từ nãy đến giờ vẫn ngẩn ngơ chưa kịp tiếp thu sự việc. Chuyện gì thế này? Hoá ra từ nãy đến giờ mọi người đang mắng người bên cạnh cô chứ không phải cô à? Trời đất. Thở phào một hơi, nhìn sang chồng mình bên cạnh đang bị Chu lão gia dí đầu, trách mắng, *** đột nhiên ê ẩm, cô liền đỡ lấy tay Chu lão gia
“Anh ấy cũng biết lỗi rồi, người tha cho anh ấy đi”
Chu lão gia lập tức nguôi giận, mắt tràn đầy sự ấm áp, ông gật đầu
“Được được”
Sau đó trừng mắt nhìn anh
“May cho mày đấy”
Bà Chu , mẹ của anh và các cô dì, phụ nữ trong gia tộc liền bước tới nắm lấy tay cô, dịu dàng
“Con đấy à? Sau này đừng chạy lung tung nữa, mẹ lo “
Đối với người mẹ chồng lần đầu gặp mặt này, Trúc Nhạc lập tức có hảo cảm, ngoan ngoãn nghe lời
“Vâng ạ”
“Từ giờ con hãy ở Chu gia, vài ngày nữa gia tộc sẽ thông báo cho giới truyền thông biết con là thiếu phu nhân Chu gia, mẹ của con mẹ sẽ đón về đây, được không? Đừng đi đâu nữa nhé”
Dừng một lúc , bà liếc mắt nhìn sang thằng con trai của mình
“Hơn nữa, chồng con nó yêu con lắm đấy, con nỡ bỏ nó sao?”
Trúc Nhạc quay sang nhìn Lãnh Mặc rồi nhìn tất cả mọi người, cô có cảm giác như cả thế giới đang chìm trong sự hạnh phúc. Có lẽ cô đã tìm thấy được bến đỗ hạnh phúc của đời mình rồi.
“Vâng ạ “
[.....]
“Chồng yêu, anh đoán xem em yêu anh từ bao giờ?”
Trúc Nhạc nằm trong vòng tay của Lãnh Mặc, hạnh phúc hưởng thụ hơi ấm từ người anh, lười biếng nhắm mắt lại. Lãnh Mặc ôn nhu hôn lên môi cô một cái, dịu dàng hỏi
“Chắc là từ khi anh chăm sóc em khi em về lại Chu gia”
Trúc Nhạc liền bật cười, lắc đầu
“Không phải “
“Vậy khi nào?”
“Khi em biết anh là chồng mình thì đã xác định: Đẹp trai như thế này chỉ có thể là chồng chị”
“....” Vợ anh thật đặc biệt
-End-
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.