Theo lời Minh Khang nói Gia Kiệt cùng Tinh Vân nhanh chóng thu xếp hành lý đi qua biệt thự để chăm sóc cho Chí Hào và quản lý giúp cậu ta công việc trong tổ chức.
Tuyết Tần sau khi từ biệt thự của Vũ Nhất thì bà ta về thẳng Tống gia chỉ vì một số công việc nên bắt buộc bà ta phải về cái nơi mà trước kia bà ta ao ước có được còn bây giờ thì ngán ngẩm không buồn nói. Mà nói đúng hơn tình nhân của bà ta bây giờ đã có địa vị trong xã hội chứ không phải như khi xưa ông ta không có gì nên bà ta phải sống ૮ɦếƭ để gài Tống Minh Kha để vào Tống gia.
Bước về phòng ba ta ngủ một giấc để nghỉ ngơi thư giãn.
Khả Như sau khi nghe Gia Minh nói thì cô ta gần như phát điên, cầm trên tay tờ giấy kết luận bị ung thư máu giai đoạn cuối mà lòng cô ta trùng xuống,cầm điện thoại cô ta nhấn một dãy số…
Sau một hồi đổ chuông thì đầu dây bên kia cũng có người trả lời….!
- "Alo…!"
Một giọng đàn ông lạ nghe điện thoại của mẹ cô ta.chân tay ả không cầm vững nữa chiếc điện thoại rơi xuống đất. Tiếng nói ở bên kia vẫn đang hỏi cô, chợt có giọng nói của một người phụ nữ vang lên hỏi người đàn ông đó.
- "Anh, ai gọi vậy!?"
- "Anh không biết là số điện thoại lạ, gọi mà anh hỏi không trả lời. "
- "Thôi kệ đi chắc người ta nhầm máy ấy mà… chúng ta….em nhớ anh lắm rồi…!"
Người đàn ông đó quên không tắt điện thoại cứ thế đặt xuống lao vào người phụ nữ đó hôn ngấu nghiến…
Ở bên này Khả Như sốc cô ta không biết nói gì hơn, mẹ cô ta đã cặp bồ,người đàn ông đó không phải là ba của ả.
Những *** ái muội luồn qua chiếc điện thoại từng lời nói Kh**u gợi của mẹ ả, tiếng thở dốc của người đàn ông lọt hết vào tai ả không sót một chi tiết nào, ả thu mình vào một góc, giờ Khả Như nên cười hay khóc đây….
Nhưng những thứ đó chưa phải kinh khủng bằng những lời sau này của mẹ Khả Như nói ra.
- "Em đã tính kỹ chưa, chúng ta phải ôm được mớ hời rồi cùng con trai rời khỏi đây chứ, em nuôi cái con hoang đó bao nhiêu năm rồi, con trai của mình thì không lo cho con, anh không muốn xa em nữa đâu…!"
- "Anh yên tâm, lão Ngô kiến Thuần đã hai mươi năm không hề biết rằng con Khả Như là con của con đàn bà năm đó,hắn vì thấy Mộc Linh giống với con đàn bà đó nên mới giở trò với ả, nhưng em biết rõ chắc chắn sớm muộn ả cũng phát hiện ra nên mới thuê một tên làm đứt phanh xe của Mộc Linh và thằng con trai, nhưng không biết trùng hợp sao mà xe của vợ Tống Minh Kha cũng đâm vào xe của ả. Tất cả những người hôm đó đều thiệt mạng… "
- "Nhưng em không điều tra sao? "
- "Điều tra làm gì, thật chất Ngô kiến Thuần hắn biết thừa hai đứa con của Mộc Linh không phải con hắn nhưng vì yêu con ả đàn bà mẹ con Khả Như đó thì hắn không đi lấy con của một trùm xã hội đen đâu…."
,-"Nhưng hắn có biết con Như là con của con đàn bà đó không? "
- "Biết làm sao được,nhưng em thấy con Như cũng hơi giống con Khả Uyên vài nét, nhưng mặc kệ giờ em cũng không cần bận tâm tới nữa, giờ phải làm sao để chiếm hết cổ phần của lão đây,con cáo già đấy ranh lắm, hắn dám đuổi con như đi thì không ai quan trọng với hắn đâu, em cứ tưởng là hắn yêu thương con nhỏ đó bao nhiêu năm nay thì sẽ không bao giờ bạc đãi nó, mẹ kiếp em đâu nghĩ hắn lại khốn nạn đuổi con ranh đó đi làm cho em mất một người để làm con rối. "
……..
Còn những lời sau nữa vẫn vang lên nhưng Khả Như không còn nghe thấy một từ nào nữa, hoa tất cả chỉ là một màn kịch được người đàn bà ả đã gọi là mẹ suốt bao nhiêu năm qua, bà ta quan tâm ả cũng là có mục đích, không lẽ những gì Gia Minh nói là thật….
Ả chỉ biết khóc, khóc để thương hại bản thân, khóc vì ả đã quá khốn nạn với những người xung quanh ư….
Tiếng khóc ai oán khắp căn phòng,không một ai trong căn biệt thự này biết được…
Gia Minh ngồi trong phòng làm việc,công việc trong tổ chức tới nay vẫn do Chí Hào đảm nhiệm, anh vì anh bận việc công ty mà không quan tâm tới tổ chức được.
Lấy máy tính kết nối với máy của tổ chức một tên kết nối lại nhìn thấy anh hắn cúi đầu hành lễ.
- "Đại ca! "
Gia Minh gật đầu ra hiệu cho tên đó báo cáo tình hình trong tổ chức.
- " đại ca, anh Chí Hào bị thương nặng lắm hiện giờ đang được điều trị tại biệt thự ngoại ô, người đứng sau vụ đột kích lần này là ông trùm ma tuý Vũ Nhất. "
- "Vũ Nhất, ông ta đã trở về…?"
- "Dạ, ông ta đã cài người vào tổ chức mới biết được cuộc giao dịch này, cả hai bên anh Chí Hào cũng Jack đều thương nặng. Những người đi cùng cũng bị thương rất nặng may là chưa có ai bị thiệt mạng.. "
Mặt Gia Minh bắt đầu nhăn lại những suy tính của anh đã rất đúng chỉ không ngờ ông ta quay lại sớm như vậy.
- "Mấy cậu cử người đến bảo vệ cho Chí Hào, còn một số chia ra điều tra cho tôi những việc làm của ông ta,."
- "Dạ…!"
- "À, mấy cậu cho người qua thu mua giúp tôi giá cổ phiếu của Ngô thị, điều tra mẹ của Ngô khả Như là ai cho tôi, làm sao mà nhanh chóng đưa cho tôi kết quả sớm nhất có thể….!"
Tên áo đen gật đầu nhanh chóng đi làm nhiệm vụ, anh cũng tắt máy ngả lưng về xuống ghế, gương mặt đẹp trai nhưng ẩn sâu bên trong là một nỗi buồn, một bí mật rất lớn.
Việc anh cho người thu mua lại công ty của Ngô Kiến Thuần, anh biết Khả Uyên không phải con của ông ta, giờ điều anh lo lắng nhất chính là cô, khả Uyên sẽ đối diện như thế nào trong chuyện này, cô có tha thứ cho anh không?
Anh giờ không thể ngồi im giả vờ được nữa, em trai anh đã là con mồi đầu tiên, người tiếp theo anh đoán nếu không nhầm thì người mẹ kế của anh sẽ động tới Gia Kiệt,Tinh vân, anh trai anh dù tỉnh táo nhưng vẫn còn có lòng nhân từ trong đó chưa thể xuống tay được thì anh sẽ là người làm tất cả và cũng là người sẽ gánh mọi tội lỗi sau này….
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.