Ở mộc gia...
Chí hào đi vào nhà lên phòng của Mộc cương...
Cạch..
Người đàn ông Trung niên ngồi ở bàn đọc sách, thấy có người đi đi vào ông nhích chiếc kính đang đeo nhìn ra cửa...
" ông.. "
Chí hào lên tiếng chào hỏi.
" con đến hồi nào Sao không báo cho ta biết.. "
" con vừa đến thôi.. "
" vậy ngồi xuống ghế đi, không biết hôm nay thằng cháu nó bỏ rơi ông đã lâu tự nhiên về thăm ông chắc là phải có chuyện gì đây..."
Chí hào ngồi xuống bàn rót ly trà ra chén mời ông.
" ông uống trà đi "
Mộc cương nhìn thấy thằng cháu mình thì tỏ vẻ nghi ngờ...
" có chuyện gì con nói ta nghe xem..? "
Chí hào vẫn bình tĩnh uống miếng trà rồi mới thong thả đặt ly xuống nói.
" ông, người mà thuê tông xe vào mẹ cháu là vợ lẽ của Ngô kiến Thuần, là mẹ của Ngô khả Uyên vợ của anh hai cháu."
Mộc cương không chỉ ngạc nhiên mà còn sốc.
" Ai nói với con....? "
" là tên đã gây ra vụ tai nạn, nhưng còn một người khác nữa. "
" con đã điều tra ra..? "
" vâng, hắn nói người đứng sau sai khiến và thuê hắn là vợ hai của Ngô kiến Thuần là mẹ của Ngô khả Uyên vợ của anh hai con....? Nhưng trong vụ này còn có một người đàn ông có một vết sẹo lớn trên mặt nữa...
Mộc cương Nghe chí hào nói thì trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nhìn Chí Hào nói...
" Con đi theo ta... "
" đi đâu ạ...?"
Mộc cương đi về phía cánh cửa ở cạnh giường mở ra đi vào, chí hào đi theo vào trong, anh thật sự ngạc nhiên khi thấy trong phòng có ba người, hai nữ một nam, tiếng máy thở vang khắp phòng.
Mộc cương dẫn anh đến bên cạnh một chiếc giường, anh nhìn thì thấy người phụ nữ này rất đẹp, dù đang ngủ nhưng phong thái lẫn thần sắc đều rất tốt, lướt qua thôi anh cũng thấy người phụ nữ này nếu không hôn mê thì chắc chắn là rất phúc hậu, nhưng sao anh lại thấy quen quen...
" ông đây là...? "
Mộc cương bình tĩnh đi lại chiếc ghế sofa gần đó ngồi xuống điềm tĩnh nói:
" người phụ nữ đó là Mộc linh là vợ hai của Ngô kiến Thuần là mẹ của Khả Uyên... "
Chí hào tưởng mình nghe nhầm....
" ông... Không lẽ...? "
Mộc cương biết thằng cháu của mình chưa hiểu ra vấn đề nên cười nói.
" mộc linh là con nuôi là chị của mẹ con, làm sao lại có chuyện nó thuê người gϊếŧ em mình, mà lai tự sát chứ....
Tai nạn năm đó là ta đã phải cố gắng lắm mới làm giả được hồ sơ mà cứu con bé va cháu trai mình. Người con trai nằm ở giữa kia là ngô thừa ân em trai của Khả Uyên khi nó bị tai nạn là thằng bé mới được một tuổi, là em trai song sinh, khả Uyên không hề biết vì khi mộc linh bi tại nạn con bé mới một tuổi, sau này ta có viết một bức thư thay mộc linh nói con bé gọi vợ cả của Ngô kiến Thuần làm mẹ, ta không muốn con bé sống trong cảnh không mẹ, nhưng ta đã sai, do ta không đón con bé về đây, hôn ước của Gia Minh cũng đã được định từ trước, nó là giao ước giữa mẹ con và Mộc linh, giờ ta chỉ mong có một phép màu cho họ tỉnh lại đã 17 năm rồi. Gia Minh bây giờ cũng 29 tuổi rồi, khả Uyên cũng 18 tuổi...."
Chí hào gần như đã hiểu anh thật sự không biết nên hiểu như thế nào...
- " ông như vậy người đứng sau đã vu oan cho bác ấy sao? "
Mộc cương lúc này hai mắt đã đỏ ngàu đập tay xuống bàn...
" Đúng, trò chơi bây giờ mới bắt đầu, con phải dùng mọi cách không thể để cho Tuyết tần chia rẽ Gia Minh và khả Uyên hiểu không?
Còn nữa, khả Như cô ta cũng là một con rắn độc nó sẽ là cuộc cản trở lớn nhất trong trò chơi này.... "
" ông vậy là ông đã... "
Không để chí hào lên tiếng mộc cương đã cắt ngang lời nói..
- " Con chỉ cần biết như vậy, mọi chuyện chúng ta phải làm cẩn thận không thì sự việc cách đây 17 năm sẽ lặp lại, nó sẽ còn đau lòng hơn....
" Dạ... "
Rời khỏi mộc gia chí hào chạy xe về tống thị đón gia hào, vì bận việc nên khi về tới công ty đã năm giờ chiều. Gia minh đã đứng ở cổng đợi sẵn...
Bước vào xe, Gia minh không quên hỏi chuyện...
- cậu đã làm xong việc chưa?
Chí hào vừa lái xe vừa nhìn sắc mặt của gia Minh mà trả lời...
- Em đã làm xong hết rồi, anh yên tâm các anh em trong hắc đạo làm việc rất chăm chỉ. Giờ mình về nhà ăn cơm không chị dâu lại đợi...
- Ừm..
Ở nhà chiều nay Khả Uyên phải vào bếp làm đồ ăn một mình, theo lời của tuyết tần thì không một ai được vào phụ giúp khả Uyên, ai nấy đều là lắng cho cô nhưng khi tuyết tần vẫn đứng đó quan sát thì không một Ai dám vào giúp, ai cãi lệnh bà ta thì kết cục thì chắc hẳn ai cũng biết rất rõ...
Buổi tối nay Minh khang cùng Gia kiệt về nhà rất sớm, anh thấy Khả Uyên đang làm trong bếp thì lên tiếng hỏi:
- Em dâu, em làm gì trong bếp đấy....?
Khả Uyên lúi húi trong bếp làm đồ ăn mà mặt mày toát hết mồ hôi....
- Em làm đồ ăn, anh lên tắm rồi xuống ăn cơm nhé...
- Ủa người làm không có sao em phải làm...
khả uyên vô tư trả lời cô biết trước là sẽ có chuyện nhưng cô mặc kệ ai biểu bắt cô làm từ chiều tới giờ mà cái gì cũng không vừa ý. Bắt cô làm Đi làm lại...
- là Dì tuyết tần bắt em làm...
Minh khang nhíu mày nhìn ra phía người phụ nữ đang ngồi uống nước. Định tiến lại nói thì anh thấy xe của Chí Hào và gia Minh về, anh mỉm cười ra sofa ngồi xem kịch....
- Ừm vậy em làm đi. Tí xem Gia Minh nó nói gì....
Khả Uyên bưng đồ ăn ra bàn thì vừa lúc Gia Minh đi vào, anh nhăn mặt nhìn Khả Uyên như không hiểu...
- Em đang làm gì vậy hả...?
Khả Uyên cười cười nói.
- Em đang làm một nữ công gia chánh như lời dì Tuyết tần nói, dì ấy nói muốn về nhà này làm dâu thì phải biết cái đó, phải biết phép tắc....
Chưa kịp nói hết thì những đĩa đồ ăn trên bàn đã bị Gia Minh hất xuống đất đổ vỡ tung toé...
Choảng....
.....
.......
Gia minh hét lớn:
- gia nhân đâu hết rồi...?
Tất cả ở ngoài chạy vào trong đứng xếp hàng trước mặt Gia Minh cúi đầu thi nhau thanh minh....
" cậu chủ, chúng em không phải không muốn giúp mà bị bà chủ không cho làm, nếu làm thì..... "
" chúng em biết lỗi rồi xin cậu chủ tha tội... "
Tất cả mặt tái mét nhìn Gia minh, anh thì tức đến muốn tăng xông... Anh đưa mắt nhìn về phía tuyết tần.....
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.