Chương 77

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:46:15

“Lan.. em biết bệnh mình lâu rồi à?”
Luân mở to mắt kinh ngạc. Cuối cùng lại lộ mất rồi. Lí do tôi về đây không đơn giản vì kết thúc hợp đồng mà là vì tôi bị ung thư, lại còn có thai.
Bác sĩ bên ấy đã khuyên tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe. Bất chấp tất cả để về đây, vậy mà người đàn ông tôi đó lại dám nói như vậy!
Tôi không muốn bọn trẻ phải nghe thấy ba mẹ chúng cãi nhau, tôi cố trấn an Luân.
“Em ổn mà, mới là giai đoạn hai thôi. Chúng ta sinh xong rồi điều trị nhé?”
“Em có thể ૮ɦếƭ đó!”
Luân không biết bản thân đang nghĩ gì, tại sao cuộc đời anh cứ hết sóng gió này đến nọ? Tại sao không một chút công bằng nào đối với anh vậy?.
“Không sao mà, em đã lựa chọn giữ chúng lại. Em không muốn lại ân hận đâu. Xin anh..”
Luân không kìm được mà rơi nước mắt, anh cảm thấy có gì đó đau điếng trong cơ thể mình, như vỡ ra từng mảnh.
Tôi vẫn cố bình tĩnh, không để bản thân xúc động quá.
“Anh à, em hứa với anh sẽ khoẻ mạnh mà, đúng chứ? Tin em đi nhé?”
*Cột!..
Tôi và Luân bất ngờ nhìn sang phía phát ra tiếng. Là Mai đang đứng đó, dưới chân là một đống giấy tờ, cô như không tin vào sự thật, bất giác lùi lại may mà Khôi giữ vững.
“Lan.. mày bị ung thư sao?”
“...”
“Thật sao?!!!!!!”
Mai vẫn thường thấy Lan đau dạ dày rất nhiều. Có khi bị loét có khi bị sốt xuất huyết, cô không nghĩ sẽ nguy hiểm như vậy. Căn bệnh đó đều là do quá khứ tích tụ lại ư?
“Mai, bình tĩnh nào, tao ổn mà”
Và thế là cả 4 đứa đều biết hết căn bệnh của tôi. Duy chỉ tôi với Khôi là bình tĩnh nhất, còn Mai thì khóc suốt đoạn đường, nó dường như không thể tin được vào sự thật này. Luân thì im lặng đến bất thường.
Về đến nhà, tôi được Luân cẩn thận đỡ vào. Vừa bước vào đã thấy mẹ Trang và ba mẹ tôi ngồi đợi. Nhìn tình hình không ổn cho lắm.
Mẹ tôi như vừa mới khóc xong, còn ba ngồi kế vỗ về. Mẹ Trang thấy tôi thì đã chạy đến đỡ tôi ngồi lên sofa.
“Lan, con bệnh thật à?”
Mẹ Trang ân cần vuốt ve tôi. Còn mẹ tôi thì không đợi được nữa đã vồ đến.
“Lan, con nói cho mẹ biết đi. Rốt cuộc chuyện là như thế nào hả con?”
“Mọi người bình tĩnh đã, để Lan nói hết”
Trong khi tôi không biết mở lời sao thì Luân đã nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi trấn an, sau đó thay tôi kể hết mọi chuyện.
Ba tôi nghe xong thì bỗng trầm ngâm còn hai người mẹ đã khóc không thành tiếng. Họ suy ngẫm một hồi lại đưa ra hai phương án giống hệt Luân, tôi xoa xoa bụng mình để hai đứa con không nghe thấy.
“Con sẽ giữ bọn nó lại mẹ à, con đã quyết định như thế”
“Lan à, con suy nghĩ lại đi, tính mạng không phải chuyện đùa. Sau này con còn có thể mang thai lại mà..”
Ngay cả người nhà của chính mình lại nói vậy. Tôi cười chua chát, cố thoát khỏi bầu không khí ảm đạm này.
Chân tôi lê từng bước từng bước lên lầu, cười nhạt.
“Mẹ thương con sao thì con thương hai đứa nó như vậy. Nếu bỏ hai đứa để bảo vệ tính mạng của mình thì con chính là người mẹ tồi”
Tôi bước lên phòng, ngồi bẹp xuống đất. Nước mắt uất ức nãy giờ rơi xuống. Là một người mẹ, tôi không thể nào ích kỉ như vậy được, dù có ra sao đi chăng nữa. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con.
Tay tôi vơ lấy vali dưới gầm giường, sau đó lấy quần áo bỏ vào đó, tôi có thể tự mình sinh con mà không cần ai.
Luân mở cửa bước vào phòng. Khựng lại trước cảnh tượng đó.
“Em đi đâu vậy?”
Chắc do mang thai nên tâm tình tôi dễ bị tủi thân lắm, vừa thấy Luân đã khóc oà lên.
“Ở đây không ai nghe em cả, huhu, em, em mệt lắm..”
Luân chạy đến, anh cũng khóc, anh khóc nhiều hơn cả tôi. Anh cố gắng ôm lấy tôi vào lòng vỗ về.
“Được rồi, em muốn sao cũng được. Anh luôn bên em mà, anh sẽ bảo vệ bọn trẻ. Chỉ xin em.. đừng rời xa anh”
Ngày hôm đó, tôi và Luân ôm nhau khóc rất nhiều..
[...]
Những tháng sau đó cũng khá ổn.
Tôi ngoài việc hay khó chịu với đau ốm thì hai bé vẫn an toàn.
Cơn đau chỉ hành tôi về đêm, những lúc ấy Luân đều đã thiếp đi vì mệt. Tôi mới dám ngồi dậy ôm bụng nhăn nhó và buồn nôn.
Có hôm Luân bị ác mộng, anh kéo áo tôi, nói trong tiếng khóc..
“Xin em đừng rời xa anh, xin em hãy chọn anh..”
Có lẽ nỗi đau về căn bệnh của tôi đối với Luân quá lớn, anh thường xuyên gặp ác mộng. Bản thân đã hốc hác đi rất nhiều.
Ba mẹ và mẹ Trang cố gắng chiều chuộng tôi, tẩm bổ cho tôi rất nhiều. Nhưng tôi dù đã cố đến mấy cũng khó mà hấp thụ, hai bé cứ ngày một lớn hơn. Tôi gầy đi trông thấy.
Do căn bệnh của tôi đã khiến ba mẹ hao tâm rất nhiều. Ngoài mặt họ vẫn tỏ ra mình ổn nhưng khi không có tôi, họ thường ôm nhau mà khóc. Cứ rảnh rỗi sẽ đến Chùa cầu nguyện cho tôi và hai đứa nhóc.
Cứ điều đặn mỗi tháng tôi đều đến bác sĩ. May mắn căn bệnh vẫn chưa ảnh hưởng nhiều và phát ra. Nên tôi vẫn có thể cầm cự. Sau khi sinh bé xong thì có vài tháng sau đó có thể tiến hành xạ trị.
Luân vừa hồi hộp chờ đợi lại vừa mang tâm trạng đau buồn vì sợ tới ngày đó. Cứ thỉnh thoảng anh lại đưa tôi đi đây đi đó đề hít bầu không khí trong lành. Luân mong cho tâm trạng của tôi vui vẻ lên một chút.
Mai và Khôi thường xuyên đến thăm tôi. Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhưng cứ nhìn thấy Mai đều khóc. Hai người ba bên cạnh chẳng biết làm gì, đành bất lực nhìn chúng tôi.
Một ngày cuối hè đầu tháng 8, tôi bị vỡ ối, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ chuẩn đoán sinh non, ngồi ở phòng chờ, Luân cứ run run nắm tay tôi. Anh cảm nhận được đều gì đó sắp tới..
“Lan, em nhất định phải tỉnh táo đấy nhé.. nếu đau quá thì kêu anh vào có được không?”
“Anh đừng lo, em nhất định sẽ sống mà”
Tôi cười tít mắt, cố gắng kìm nén cơn đau quằn quại của kì sinh nở.
“Xin em.. anh chỉ cần mình em thôi. Đừng xa anh được không?”
“Em nhất định..”
“Anh sẽ cầu nguyện, anh.. anh..”
Luân cuối cùng không nhẫn nhịn nữa mà ôm chầm lấy tôi. Có lẽ anh là ông bố khóc to nhất khoa này.
“Làm ơn Lan hãy sống nhé. Em mà có chuyện gì thì đừng trách anh, hức.. hức.. anh không muốn phải độc thân đâu”
“Khó khăn lắm mới yêu được em, anh không muốn yêu ai nữa đâu. Làm ơn ai đó hãy nghe anh cầu xin đi..”
“Thôi nào Luân, đừng khóc như đứa trẻ nữa”
Vừa nói câu trước, thì câu sau đã có con bầu nào đó xông vào..
“Lan ơi mày ૮ɦếƭ là tao không tha cho mày đâu đó!!!”
“Này! Mày nói xui quá”
Khôi là người cứng rắn nhất mà giờ cũng rơm rớm nước mắt, cậu vỗ vai tôi, an ủi.
“Sẽ ổn thôi.”
“Đương nhiên rồi, Lan mà”
Đến giờ tôi bước vào phòng sinh. Tôi lẳng lặng nhìn 3 đứa bạn mình, tôi cười tươi nhất có thể. Dẫu không có sự xuất hiện của phụ huynh vì sợ nhìn họ tôi khó mà cầm lòng được.
Nhìn Luân đang bất lực, anh cứ đứng khóc mãi, khóc mãi.. không ngờ chúng ta lại có thể đi đến cuối con đường như vậy.
Anh là người con trai đầu tiên em yêu, cũng là người chồng cuối cùng đồng hành với em đến cuối con đường. Bây giờ chúng ta sẽ không thể nào đi chung nữa. Em rất tiếc phải nói ra những lời này, tạm biệt Luân, tạm biệt chàng trai duy nhất của cuộc đời em.
“Em sẽ quay lại thôi Luân à, chờ em nhé”
Khoảnh khắc em bước vào phòng sinh, cánh cửa ấy đóng sầm lại. Như cắt đứt sợi dây tơ hồng của đôi lứa. Đây là lần cuối, lần cuối rồi.. tất cả đã kết thúc..
Thời gian đó là khoảng thời gian đau khổ nhất cuộc đời của hai người. Kẻ thì đau đớn vì căn bệnh, kẻ thì mệt mỏi vì chờ đợi.
4 tiếng sau..
Tiếng khóc của em bé cất lên kéo Luân về với thực tại. Một y tá ẵm ra hai đứa bé, trên mặt hằn lên vẻ mệt mỏi, bà ấy ẵm chúng về phía ba nó.
“Hai bé của phụ sản Phạm Trà Minh Lan đâu ạ?”
“Là tôi”
“Hai bé trộm vía bụ bẫm lắm, bé gái ra trước nhé. Anh ẵm bé đi, sưởi ấm cho chúng”
“Còn.. còn mẹ của chúng thì sao ạ?”
Luân hồi hộp chờ đợi.
“Tạm thời qua cơn nguy kịch, nhưng đã rơi vào hôn mê. Người nhà vẫn nên chuẩn bị tinh thần trước”
Cũng cùng lúc đó, ba mẹ Lan và cô Trang xông vào. Bây giờ họ mới hay tin con mình sinh. Luân chưa ***ng vào hai đứa thì đã bị hai người mẹ bế lấy. Còn ba Lan thì lo lắng.
“Con tôi nó sao rồi y tá?!”
Một lúc sau, Lan được đẩy ra. Cuối cùng thì Luân cũng được nhìn thấy Lan lần nữa. Anh nhìn khuôn mặt mỏi mệt đầy mồ hôi của cô mà anh thương, anh xót. Tay lau nhẹ mồ hôi trên trán của Lan.
“Em vất vả rồi”
Nhưng.. vài ngày sau đó Lan vẫn không tỉnh lại. Ngày ngày bác sĩ đều ra vào kiểm tra, nhưng cô chẳng có mấy khả quan nào. Lan Nhiên và Luân Phúc được hai bà mẹ chăm sóc, chúng phải uống sữa đi xin chứ không được uống của mẹ.
Luân thì mấy ngày rồi cứ túc trực bên cạnh không rời. Mặc cho mọi người có khuyên cỡ nào anh cũng mặc kệ. Nếu con anh sống mà mẹ chúng lại không còn thì làm gì có ý nghĩa nào..?
Phút chốc yếu lòng, mệt mỏi vì những ngày hi vọng rồi thất vọng. Luân lại khóc, anh cầu xin Thượng Đế hãy nghe anh một lần nữa. Đừng ai bắt Lan của anh đi, nếu không anh không sống được mất..
“Lan à.. anh yêu em, yêu em đến điên dại. Chỉ cần em rời bỏ thế gian này. Anh sẽ đi cùng em, nhất định chúng ta sẽ tìm thấy nhau lần nữa. Em nghe thấy không? Em nhất định phải nhớ anh em nghe rõ chưa? Cả đời này em không thoát được anh đâu”
Sau đó Luân cúi người xuống khóc không thành tiếng. Em là người đầu tiên cho anh cảm giác yêu thương, cho anh cảm giác đau buồn tan nát. Anh không cần gì nữa, chỉ xin em hãy một lần nữa trở về, mở mắt ra nhìn anh đi Lan..
Phụ huynh của hai nhà đứng ở bên ngoài, họ xót thương cho hai đứa con của chính mình. Phải làm sao chúng nó mới hạnh phúc được đây..?
Luân khóc chán chê, đến khi ngoảnh đầu dậy. Anh bất ngờ khi nhìn thấy người con gái đã nằm bất động thời gian qua, vậy mà cánh tay cô ấy đang dần đưa lên.
“Lan?! Em tỉnh rồi à? Em nghe anh nói không?”
Tay Lan cố gắng đưa về phía mặt Luân. Anh bất ngờ lắm, cả hành động phía sau của Lan cũng làm anh bất ngờ luôn. Tay cô nhắm thẳng vào mặt anh..
*Bốp!
Lan mệt mỏi mở mắt ra càu nhàu.
“Anh ồn.. quá”
[...]
2 năm sau..
Thời tiết mùa hè thật oi ả
Có một cô gái mặc chiếc váy dây trắng, chân trần bước về phía vườn cây. Ở nơi đó có chàng trai đang nằm trên võng ngủ say, còn để quyển sách úp lên mặt mình nữa.
“Tìm mãi mới được. Từ lúc hai bé con được gửi sang nhà ông bà ngoại, tên này nhàn nhã hẳn ra”
Lan chống hông khó chịu. Luân đang ngủ cảm thấy có làn gió mát rười rượi. Anh khẽ giật mình tỉnh giấc, ngồi bật dậy cau có.
“Cứ ngỡ là con nhỏ tắm chó năm xưa lại dám bén mãng đến đây ai ngờ lại là vợ anh”
“Anh nói cái gì?!”
Luân cười cười đứng dậy, tiến về phía Lan, anh bế xốc cô lên.
“Lại cứ thích đi chân trần. Khổ em quá, tóc em nay dài rồi này. Hôm nào ta lại đến bệnh viện nhé?”
“Bệnh em đỡ rồi mà”
Lan nũng nịu..
“Đừng chủ quan. Em còn yếu lắm đấy”
“Biết rồi..”
“À, hôm nay Khôi với Mai đưa bé Vinh sang đây chơi đấy”
“Thật á?!”
“Bởi thế anh đưa hai nhóc kia về ngoại rồi. Thằng Vinh cứ gặp Phúc thì hai đứa quánh lộn vì giành bé Nhiên, phiền lắm”
Luân khó chịu còn Lan thì bật cười. Đẻ hai đứa không đứa nào giống cô cả toàn giống Luân thôi, vậy mà anh ta lại chỉ thương mình cô bỏ xó hai đứa nhóc nhà mình. Và cô cũng thế.. haha..
“Luân à, em yêu anh lắm”
“Anh cũng yêu em nữa”
Hai người nhẹ nhàng tiến lại gần hôn đối phương. Những kỉ niệm ngày xưa lại ùa về trong kí ức, cái ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau tại nơi này.. nghĩ lại chỉ muốn đánh lộn thôi.
Luân cũng đâu ngờ con nhỏ ngày nào bình tĩnh đi ỉa trong phòng thi gây chú ý lại là vợ mình sau này.
Còn Lan cũng không hề biết thằng chó khó ưa bị cô đánh còn suýt đánh lại cô vậy mà bây giờ đã là ba của hai đứa trẻ mà cô sinh ra.
Và chúng ta cũng đâu ngờ bằng một cái gì đã đưa chúng ta đến bên nhau như thế này..
Thanh xuân vốn dĩ ngắn ngủi nhưng nó thật đẹp khi có em và anh.
Mong rằng chúng ta sẽ vẫn mãi bên nhau đến già như thế này..
[...]
“Cô là ai?
Tôi nghe tiếng hỏi đằng sau, vội vàng quay lại định trả lời thì..
“Ôi mẹ ơi, đẹp trai quá!”
“Cô bị điên à?”
Nói chứ không điêu đâu, người đàn ông à không, thằng bé trước mặt tôi khá đẹp trai luôn ấy. Làn da trắng ngần, đôi mắt mơ ngủ, môi thì ửng đỏ và lông mày rậm. Đúng là tuyệt sắc!
“À... à.., tôi là người tắm chó ạ”
“Hừ, chỉ là con nhỏ tắm chó mà dám bén mãng đến đây. Lôi con chó đó cùng cô biến đi chỗ khác”
“Ê nè, làm như mấy người có tiền như cậu thích ăn nói với người khác như vậy lắm ha? Cậu cần phải dạy dỗ lại”
“Thì sao? Phiền quá, tin là tôi đuổi việc cô không? Á! Cái cô này!”
Tôi không nói nhiều lại cốc đầu cậu ta cái. Cậu hình như tức lắm, ngồi bật dậy luôn, còn định đưa tay đánh tôi cơ.
Tôi đã nghĩ trong đầu rằng :” Mốt ai cưới tên thô lỗ này chắc khổ cả đời”
Còn thằng nào đó :” Thằng điên nào cưới con nhỏ đáng ghét này chắc chắn có mắt như mù”

Novel79, 11/05/2024 18:46:15

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện