“Còn ai trồng khoai đất này?”
Tôi cau mày khó chịu. Tên này ngu lạ thường ư?
“Con.. con của anh à?”
“Không phải đâu, của thằng chó nào ba tháng trước lợi dụng tôi ngủ say mà cấy giống đấy. Không nhận cũng được, tôi không ép”
Sau đó tôi quay người đi, bất giác thở dài không hiểu nguyên nhân gì mà lại buồn tủi thế này.
Vừa đi được vài bước tên nào đó chợt ý thức được cái gì đó. Luân chạy đến bế xốc tôi lên, ánh mắt anh run run như phát khóc.
“Cuối cùng thì.. cuối cùng thì..”
“Thì sao?”
“Anh được làm ba rồi!!!!!”
Luân hét lớn lên kèm theo nước mắt rơi xuống như suối. Tôi cũng rất vui khi biết tin mình mang thai thế này. Đúng là khó tránh được sắp đặt của trời mà.
Vì bận bịu chuyển nhà, tôi cũng quên bén việc đó, đến khi phát hiện thai nhi đã gần 2 tháng mấy. Và bây giờ tôi cũng không có ý định bỏ mất đứa trẻ này đâu..
Tôi đưa tay bấu má của Luân, còn vòng tay kéo cổ anh xuống gần mình.
“Cảm ơn anh vì đã đợi em.. có lẽ nói câu này chưa muộn nhỉ? Rằng em yêu anh”
Lần này là tôi chủ động tiến đến hôn Luân, hôn cả những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Luân nhẹ nhàng đáp lại, dưới ánh đèn mập mờ, họ hôn nhau say đắm như tách biệt cả thế giới.
“Anh yêu em.. yêu em rất nhiều”
Một lúc sau chúng tôi đã yên vị ngồi vào bàn cưới. Đã đến giờ làm lễ. Mọi ánh đèn đều vụt tắt, chỉ chừa một khoảng đèn trắng chiếu vào chàng trai trẻ ở cuối con đường.
Khôi mặc vest trắng như bạch mã hoàng tử đang đứng cuối con đường. Tay anh run run cầm lấy micrô, nhịp tim cứ dần dần tăng lên. Môi Khôi nhẹ nhàng cất tiếng hát..
“Not sure if you know this but when we first met i got so nervous i couldn’t speak..”
“In that very moment i found the one and my life had found its missing piece”
Ánh đèn ở nơi Khôi vụt tắt, nó di chuyển về phía cửa ra vào. Mai đã xuất hiện từ khi nào, đôi mắt cô đỏ hoe nhìn về phía Khôi đầy yêu thương.
“So as long as I live I love you will have and hold you. You look so beautiful in white”
“And from now \'til my very last breath
This day I\'ll cherish”
“You look so beautiful in white
Tonight..”
Giọng hát hai người hoà lẫn vào nhau. Phút chốc làm cho không khí trở nên ấm áp đến lạ thường.
Sau khi cũng kết thúc bài hát, Khôi nhìn về phía Mai, mỉm cười rạng rỡ.
“Anh thì không biết nói gì. Thời gian qua cảm ơn em đã luôn ở bên cạnh anh. Có lẽ đêm nay sẽ là thời khắc khiến em suốt đời không quên được. Mai, Will you marry me? I really love you, love you to the moon and back..”
Mai bây giờ đã không còn ngập ngừng.
“Yes, i will, Jeon JungKook!!”
Cả sảnh chờ nhìn về phía Mai bất ngờ. Cô bất ngờ vì phát hiện mình vừa mới bị liệu, gãi đầu nói lại.
“Em yêu anh, Khôi à!”
Sau đó Mai bất chấp cả các lễ nghi khác mà chạy băng băng trên con đường hoa để chạy đến ôm chầm lấy Khôi.
Khoảnh khắc em tiến về anh với đôi mắt yêu thương ấy. Phút chốc làm anh điên đảo, tim anh rối bời. Phải làm sao đây? Phải làm sao để yêu em nhiều hơn nữa đây?
“Và sau đây là món quà của bạn chú rể gửi tặng đôi lứa”
MC bước lên dõng dạc, trên màn hình lớn là Khôi đang mặc áo blouse trắng, cầm lightstick nhảy điên cuồng trước tivi đang chiếu bài “Kill This Love” còn nhảy dẻo hơn cả các bạn khác. Đó chính là Khôii.
“Lisa! Lisa! Lisa của anhhh”
Khỏi phải nói cả sảnh đều shock nhẹ. Cô dâu cũng không vừa gì, khi bắt đầu bữa tiệc đã quăng đôi giày cao gót cùng lũ bạn quẩy trên nền nhạc “Fake Love” nữa chứ.
Một bên là Army, một bên là Blink. Đám cưới đó rất tưng bừng..
Tôi do mang thai nên bị Luân ngồi canh chừng không cho quẩy, sợ ảnh hưởng đến thai nhi lum la. Tôi khó chịu lườm tên nào đó.
“Anh nói lên quẩy nguy hiểm, sao hồi nãy còn cắn cổ em?”
Luân cười cười, cúi người xuống bên tai tôi.
“Hai chuyện khác nhau mà? Sao anh có thể kiềm lòng được trước bà xã thơm thế này?”
Sau đó còn lưu manh cắn thêm một cái nữa chứ!
Đến phần ném bó hoa thì Luân mới cẩn thận đưa tôi lên để chụp. Tôi cũng không thích bắt mấy cái này đâu mà cu cậu cứ bắt lên cho bằng đường. Xem ra là có ý đồ sớm.
“Mấy bây nhớ chụp kĩ nha, vỡ bomb của tao là tới số ấy!”
Mai đứng trên sân khấu hét to, tôi cố tình đứng xa nhất có thể để không chụp lấy. Thế mà nó với Luân lại nháy mắt với nhau gì đó. Còn cố tình ném thật xa, tôi vờ như không thấy Bomb đang ném về phía mình.
Và rồi.. càng né nó càng dính, Luân một tay bắt trọn bó hoa, trước mặt mọi người còn quỳ xuống trước mặt tôi. Đưa bó hoa về phía tôi.
“Lan, lấy anh nhé?”
Nhìn Luân lúc nghiêm túc mà tôi không nhịn được cười, bèn trêu ghẹo.
“Anh có gì để tôi lấy anh?”
“Anh có con hàng ngon ghẻ và em đang chứa củ khoai siêu to của anh trong bụng”
Má nó!!!! Tại sao anh có thể nói ra như vậy chứ?
Ngay vừa lúc Luân vừa nói ra, bà Trang đứng phắc dậy đầu tiên như không tin vào lời nói của chính con trai mình nữa. Con trai mình.. làm cho con dâu mình có chửa?!
Tiếp theo đó tôi chỉ nghe được bà mẹ Trà của tôi dõng dạc gọi cả họ lẫn tên tôi ra. Suýt quên mất ba mẹ vẫn ở đây..
“Mẹ.. mẹ không phải như mẹ nghĩ đâu”
Mẹ tôi đằng đằng sát khí tiến về phía tôi, tôi vô thức rút người lại chờ trận đòn của mẹ. Thế mà sao khi mở mắt ra chỉ thấy bà nắm tay tôi, còn tay còn lại là mẹ Luân. Hai bà nhìn nhau một hồi rồi nhất trí.
“Cưới liền!”
Tôi kiểu : ???
Luân phải nói hôm đó trúng mánh.
Còn Mai đứng trên sân khấu ngơ ngác, dùng micrô hô to:
“Con Lan có bầu rồi hả?”
Và thế là chuyện tôi có bầu lan khắp nơi vì nó..
Thắm thoát cũng đã là 2 tháng sau. Do tôi có ước muốn sẽ sinh đứa bé ra rồi kết hôn nên Luân cũng đồng ý, nhưng thay vào đó tôi phải đăng ký kết hôn với anh.
Ngày lên phường, tôi run run không dám ký, liếc sang Luân cầu cứu.
“Em ký bằng viết chì được không?”
“Lan em đùa với anh đấy à? Bụng đã bị anh hại thế này mà không kết..”
“Suỵt, anh có cần phô trương ra vậy không?”
Tôi vội chặn miệng của Luân lại. Tên này bị khìn rồi, ai nó cũng khoe tôi có thai cả. Tới mấy con chó mà Quân nuôi nó cũng bắt ra để tâm sự với từng con. Đến nỗi Quân phải than phiền với tôi..
“Em có bầu hay nó có bầu mà thay đổi tính nết vậy?”
“Em cũng chẳng biết nữa”
À đúng rồi, các bà có bị nhìn mặt chồng là nghén không? Tôi bị nghén chồng, cứ nhìn mặt Luân là ói, đến mức gia đình hai bên định bắt hai đứa ra ở riêng cho bằng được.
Lúc ấy Luân kiểu tủi thâm, còn nằm trước phòng tôi giả bộ ngủ cho ba mẹ vợ thương, riếc rồi khác gì con nít nhỉ?
Thời gian gần đây cơn nghén mới giảm bớt, Luân mới ôm hôn tôi được. Lâu lâu thì gối đầu lên đù* tôi thủ thỉ:
“Em nghĩ xem nếu con mình là con gái thì sao nhỉ? Chắc sẽ đẹp giống anh và em, nhưng nếu nó giống anh thì ổn hơn, tính tình giống em đi. Chứ anh xấu tính lắm”
“Còn con trai em mong nó sẽ đẹp như ba nó, nhưng đừng vô sỉ như anh là được”
“Anh sẽ dạy thằng bé vô sỉ như anh, vì thế mới hốt được vợ chứ?”
Luân cười tít mắt. Khoảng thời gian này thật hạnh phúc biết bao, tôi chỉ muốn dừng lại và ngắm nhìn nó. Nhưng tôi lại chẳng thể..
“Con trai và con gái, anh đặt tên gì?”
Luân trầm tư một hồi lâu, sau đó nói ra tên mình tâm đắc.
“Con gái thì tên Lan Nhiên, còn con trai sẽ là Luân Phúc nhé? Anh thì muốn song thai cơ”
“Tham lam quá rồi đấy”
Tôi cúi xuống hôn Luân. Anh được thế thì lấn tới, tỏ mắt cầu xin tôi.
“Anh thèm..”
“Không được, đang mang thai đó..”
Không hiểu sao cứ ở gần Lan, Luân đều không khống chế bản thân mình được. Khó chịu ghê ấy.
[...]
Hôm nay là ngày đi khám thai để xem giới tính em bé. Mai cũng có thai rồi nên cả 4 đứa đi cùng với nhau. Sẵn tiện sẽ đi mua quần áo nữa mặc dù không biết giới tính của chúng nó như thế nào.
Hai bà mẹ thì vừa lên xe đã ngủ thiếp. Có ông bố này tâm sự với ông bố nọ.
“Vợ tôi từ lúc biết tin mang thai cứ đem hình Jungkook ra ngắm mãi. Cô ấy bảo muốn con mình sinh ra giống anh ta, tôi buồn quá”
“Vợ tôi thì thường xuyên chơi với mấy con chó nhà nội, sợ có khi nào con tôi sinh ra nó không thương tôi mà thương mẹ nó và chó không nhỉ?”
Hai ông nhìn nhau lắc đầu. Ông Khôi nói tiếp:
“Tôi nghén thay vợ tôi ông ạ, khổ quá”
“Còn vợ tôi nhìn thấy mặt tôi là nghén, tôi khổ hơn”
Hai ông lại bất giác nhìn nhau và cười ngặt nghẽo.
Đến bệnh viện, mỗi nhà một phòng. Luân hồi hộp đợi xem giới tính em bé, còn Khôi thì nôn nóng thai nhi khoẻ không.
Đến lúc có kết quả, nhà thì vui còn nhà thì khác..
“Tôi có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe cái nào?”
Hửm? Khám thai thôi mà cũng có tin tốt tin xấu à? Luân chẳng quan tâm lắm, liền bật miệng:
“Tin tốt đi bác sĩ”
“Vợ anh mang long phụng, trai gái đấy nhé”
Luân bất ngờ lắm, anh nắm tay bác sĩ vui mừng.
“Thật.. thật ạ?”
Bác sĩ không vui vẻ lắm, ông tháo kính ra có vẻ trầm ngâm.
“Đúng rồi. Nhưng.. vợ anh chuẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn hai. Giờ chúng tôi có hai biện pháp, một là bỏ thai để điều trị cho mẹ, nhưng nguy cơ vô sinh sau này sẽ cao. Hai là giữ lại, sinh rồi điều trị nhưng rất có thể mạo hiểm tính mạng của cả ba mẹ con”
“Cái... cái gì?!”
Luân bước ra khỏi phòng sinh, tiếng nói của bác sĩ vẫn còn vong vỏng bên tai. Đó là lời sấm bên tai anh.
Luân nhìn Lan đang ngồi ngoài chờ. Khuôn mặt cô vui vẻ đến mức khiến anh đau lòng. Tại sao.. lại là ung thư chứ?!
Luân tiến lại gần Lan, tay anh run run nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Lan. Dạo gần đây anh mới để ý, sắc mặt cô lúc nào cũng nhợt nhạt, lại chẳng tăng mấy cân. Nhiều lúc thấy cô ôm bụng nhăn nhó, anh cứ nghĩ là con đạp..
“Sao vậy Luân?”
Lan nắm lấy tay Luân, có chuyện gì à? Luân vui quá đến mức không nói thành lời sao?
“Lan.. phá đứa bé đi”
“Gì cơ?! Anh điên à? Con nghe thấy đấy”
“Lan, em bị ung thư rồi.. hay là chúng ta bỏ đi.. nhé? Hãy an tâm điều trị nhé? Sau này sinh cũng được”
*Bốp!
Tôi tức giận tát thẳng vào mặt Luân.
“Luân anh đang nói cái quái gì vậy? Tôi bỏ về đây bất chấp bệnh tình để sinh con, vậy mà anh lại dám nói như vậy trước nó sao?!”
“Lan.. em biết bệnh mình lâu rồi à?”
Luân mở to mắt kinh ngạc. Cuối cùng lại lộ mất rồi. Lí do tôi về đây không đơn giản vì kết thúc hợp đồng mà là vì tôi bị ung thư, lại còn có thai.
Bác sĩ bên ấy đã khuyên tôi rất nhiều nhưng tôi không nghe. Bất chấp tất cả để về đây, vậy mà người đàn ông tôi đó lại dám nói như vậy!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.