Chương 74+75

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:46:08

“Hiện tại và tương lai đều là em, Minh Lan, anh đã đợi em 8 năm rồi..”
Tim tôi bỗng dưng lại đập mạnh thêm lần nữa, có cảm giác nó đã thức tỉnh sau nhiều năm ngủ yên. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy.. đều tràn ngập yêu thương đến lạ thường.
Phút chốc tôi cảm thấy như không chân thực, bất giác buông bàn tay của Luân ra mà lùi lại phía sau.
“Không.. không.. anh đã có vợ rồi Luân à. Tôi không muốn làm chuyện phi pháp đâu.”
“Haiz, em lúc nào cũng ngu trong tình cảm cả. Em mới chính là vợ anh, người anh sẽ cưới trong tương lai”
“Điên mất thôi, anh vậy là đang Ng*ai t*nh đó”
“Thật tình không phải vậy mà..”
Luân thầm chửi trong lòng. Đáng lẽ không nên đùa dai như thế, gặp con nhỏ trước mặt dễ tin người nữa.
Đang lúc Luân định tiến đến giải thích rõ ràng thì giọng của mẹ Lan dưới bếp gọi lên:
“Hai đứa xuống ăn cơm này”
“Ăn cơm xong anh nói chuyện với em”
Chưa kịp phản ứng thì Luân đang kéo tôi xuống nhà. Ông bà này vừa hay tin con gái về đã dọn một mâm thật lớn tôi nhìn mà choáng ngợp.
“Mẹ.. ba.. ăn hết đống này à?”
“Con cứ ăn đi, tối còn nhiều lắm.”
Nhìn họ cười tươi, còn xới đầy cơm vào chén tôi. Thằng nào bên cạnh thì chăm chú lột tôm gấp cá, sau đó gấp vào chén, vừa lơ là một chút là chén đã đầy ụ.
Bây giờ tôi mới trở lại cảm giác ngày xưa khi còn ngồi ăn chung mâm cơm với ba mẹ. Đồ ăn lúc nào cũng nóng hổi, còn ba mẹ thì luôn giành phần ngon nhất cho tôi.
Tôi nhớ lắm những tình yêu da diết này. Thời gian đã khiến họ già đi, nhưng tình thương dành cho tôi vẫn còn đó. Gia đình.. luôn là chỗ dựa vững chắc của tôi.
Nhưng nhìn đống cá trên chén, tôi có cảm giác nhờn nhợn đến run người. Ngó sang ai cũng đang háo hức vui mừng mà tôi phải ráng nhịn xuống, nở một nụ cười khó khăn.
“Xin lỗi ba mẹ, khi nãy con ăn trên máy bay rồi, no lắm nên là con không ăn được nữa..”
Tôi lí nhí xin lỗi. Cứ ngỡ sẽ làm mất không khí hạnh phúc, ai ngờ ba mẹ tôi càng cười tươi hơn nữa.
“Uầy, con Lan ngày nào ham ăn cố uống giờ ốm tong ốm teo, mặt nhợt nhạt kén ăn. Nói đi, con đang giảm cân đúng không?”
“Không đâu, tại con no thật mà”
Tôi xua xua tay biện hộ. Mẹ đành thở dài..
“Thôi được rồi, vậy con nghỉ chút đi chắc mệt rồi”
“Con sẽ sang nhà Mai một chút. Tối sẽ về”
“Ơ con bé này!!”
Tôi cười hì hì sau đó bỏ lên phòng để thay đồ. Giờ mới để ý căn phòng của tôi toàn đồ đạc của ai đó không như đã qua sử dụng vậy.
Thấy có điềm chẳng lành, tôi vội mở tủ quần áo ra, không như dự định, toàn là đồ của nam..
“Ba mẹ cho anh ở phòng em đấy”
Tôi quay lại, Luân đang đứng ngay cửa còn tựa đầu vào khung cửa cười. Haiz nhà này rốt cuộc là của ai cơ chứ?!
Tôi có chút hằn hộc, ngồi xuống lấy đồ từ trong vali ra, sau đó bước vào phòng tắm. Vì rút kinh nghiệm lần trước, tôi đã khoá chặt cửa lại. Tên cáo già nào đó ở bên ngoài cứ chốc chốc lại kêu tôi mở cửa để tắm chung. May mà tôi thông minh, lường trước được.
Nhưng không.. vừa bước ra khỏi phòng tắm. Thằng điên ấy lại nằm trên giường tôi, chỉ quấn một chiếc khăn tắm rất Kh**u gợi.
“Ôn bài chút nha?”
Khoé miệng tôi giật giật vì độ vô sỉ này. Tôi giả vờ như không care, chỉnh quần áo gọn gàng sau đó định bước ra ngoài. Ai ngờ tên ấy lại hét lên.
“Em cứ để anh ở đây saoooooooo?”
“Ngày mai bạn thân tôi cưới rồi nên hôm nay tôi bận lắm.”
“Em cứ nỡ bỏ anh vậy à?”
Hết cách, tôi thở dài tiến lại gần Luân đang nằm trên giường, cậu ta cũng nhắm mắt lại hưởng thụ lắm chứ.
“Cho tôi mượn xe nhé”
“Ơ em!!”
Tôi thẳng thừng bước ra khỏi phòng mặc tên Luân đang oang oảng thì bạn thân vẫn là nhất.
Lái xe đến nhà Mai cũng đã 2h trưa. Rạp đám cưới lần này còn xa hoa hơn trước. Ba mẹ Mai nhìn thấy tôi thì nhận ra liền, còn tiếp đãi chu đáo nữa.
Có lẽ thái độ của họ đã thay đổi đến chóng mặt, còn khá hài lòng với con rể lần này. Mong họ sẽ không nhớ tôi là người gián tiếp đưa con rể đi ςướק dâu lần trước..
Bước lên phòng của Mai thấy nó vẫn còn vùi trong mền mà ngủ. Con nào đó hồi sáng mới điện tôi mà bây giờ đã ngủ khò khò ra thế này chắc mệt do chuẩn bị đám cưới quá.
“Này, con mắm tỉnh dậy đi”
“Haiz con chó nào dám kêu bà vậy?”
Mai trở người lằng nhằng, tính nết vẫn không thay đổi. Tôi vừa kéo tai nó vừa chửi:
“Con chó là tao này”
“Hử?.. là mày... con.. con Lan?”
Mai ngồi phắt dậy, tỉnh cả cmn nó ngủ. Cô như không tin vào người trước mắt mình. Còn đưa tay nhéo má của tôi, còn tát bốp bốp vào khuôn mặt tôi nữa chứ.
“Đủ chưa?”
“Huhu, sao mày về mà không báo tao? Cái con nhỏ này!”
“Đi tắm đi, miệng thúi quá”
Tôi nhăn mặt, Mai tụt cảm xúc..
Sau đó chúng tôi đã hẹn ước với nhau tắt điện thoại vứt nó ở nhà Mai và cùng tận hưởng khoảng thời gian độc thân cuối cùng này của nó.
Tôi và Mai cũng đi đến spa để thưởng cho bản thân sau những ngày mệt mỏi. Hương thơm dịu nhẹ đủ khiến tinh thần ta trở nên thư giản.
“Vẫn không thể tin được mày đã trở về Lan ạ. Nhưng mà tiền cưới không được ít đi nhé?”
“Biết rồi mà, sau này mày thật hạnh phúc nhé, tao sẽ cho mày hết cả thảy”
“Đương nhiên, còn phải cùng sinh con để kết đôi cho chúng nó nữa, nhất định là như vậy”
Tôi bị khựng lại trước câu nói của Mai, lòng có chút trống rỗng. Sinh con ư..?
“Biết rồi, sau này chúng ta sẽ cùng làm bà sui nhé?”
“Nhất trí!”
[...]
“Từ đây tới đây, lấy hết đi”
“Quẹt thẻ tôi này”
Hai quý cô đang tận hưởng cuộc sống sang chảnh từ trước đến giờ. Đứa mua đứa trả, thoáng chốc xe Luân đã đầy ấp đồ mua sắm của cả hai.
Lần này chúng tôi không biết đã tiêu bao nhiêu tiền, quậy phá bao nhiêu. Nhưng đối phương đều giàu nên không thành vấn đề.
“Yahhh hôm nay thật sảng khoái mà!”
Mai ngồi vào xe, vươn vai hạnh phúc. Chơi với nhau những 10 năm vậy mà bây giờ sắp lên xe hoa rồi, còn lại là tình đầu của mình nữa chứ. Đôi lúc tôi cảm thấy ngưỡng mộ Mai lắm.
“À đúng rồi, quà cho mày đây”
Tôi lấy từ sau xe ra một hộp quà lớn. Đây là món quà mà tôi cất công mang từ Nhật về, rất quý giá.
“Cái này là gì đây?”
“Vòng hoa đấy, khi nào mặc váy cưới nhớ đội lên nhé. Hơi héo nhưng mà cũng xinh đúng hong?”
Mai vừa mở ra, cô đứng hình một hồi lâu. Tay run run..
“Không.. thích à?”
“Tao thích lắm, tao cực kì thích luôn á!”
Mai nhào đến ôm chặt lấy tôi. Khoé mắt cô rơi xuống những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi bị Mai ôm đến nghẹt thở, người ta cũng xúc động lắm chứ bộ..
“Nhưng mà không vì vòng hoa mà giảm bớt tiền cưới đâu nhé?”
“Cút!”
[...]
Do làm tóc xong thì cũng hơn 10h đêm. Mai kiến nghị tôi nên ở nhà nó đến sáng sẵn làm phụ dâu luôn.
Thế là đêm đó chúng tôi mở một party tạm biệt kiếp độc thân cùng quẩy tưng bừng. Hát karaoke đến 1h đêm còn uống bia khóc lóc inh ỏi. Phải ba mẹ của Mai lên kêu đi ngủ thì tôi mới được Mai tha.
Nó cứ lằng nhằng tôi suốt rằng hôm nay ngày vui mà chẳng chịu uống bia với nó. Tôi chỉ biết cười khổ mà thôi. Còn mạnh miệng sẽ chơi suốt đêm, vậy mà đến 2h sáng đã lăn đùng ra ngủ bỏ tôi một mình ở đó thu dọn chiến trường
5h sáng đã bị đánh thức bởi các chị makeup. Tôi đi tắm rửa thay đồ còn Mai thì ngồi uể oải ngủ gật. 6h sáng mọi thứ gần xong xuôi, Mai hôm nay mặc áo dài đỏ, đội mấn, tóc Pu'i nhẹ. Vì là buổi sáng nên trang điểm có chút nhẹ nhưng cũng khá tươi tắn.
Phụ dâu mặc áo dài cách tân hồng, mấn hồng. Tóc xoã lưa thưa.
Hôm nay Mai cầm một bó hoa là cây bomb ver 3 của BTS thêm xung quanh được trang trí hoa hồng trắng làm nổi bật cho cây bomb đó hơn. Nhưng mà Khôi giữ mất rồi, phải đón dâu mới trao hoa.
À, nó còn chi tiền ra để photo hình BTS trang trí ở cổng đám cưới. Nhìn không ai biết nó cưới Khôi hay cưới mấy ông kia luôn..
Trước giờ rước dâu, con Mai tưng tửng ngồi ôm hình của V mà suýt rơi nước mắt.
“Giờ em đi lấy chồng rồi, tình duyên ta cắt đứt từ đây hic..”
“Thấy gớm không?”
“Xì, hợp tác xíu đi. Khi nào mày cưới?”
Mai nhìn tôi chăm chăm. Tôi cũng suýt quên mình tới tuổi sắp đi lấy chồng.
“Chưa tìm được đối tượng”
“Ủa chứ thằng L..”
“Lan ơi xuống sắp xếp đón đàn trai nè!”
“Thôi nói với mày sau nhé, đừng thấy Khôi mà nhảy dựng lên. Còn làm thủ tục cưới hỏi nữa đấy!”
Tôi dặn dò kĩ càng. Con này là chúa mất liêm sỉ, sợ ta chưa qua hỏi cưới đã phóng xuống theo người ta về dinh rồi.
“Biết rồi, đi đi”
“Nhớ đấy! À mà quên, chúng mày úp sọt được thằng Khôi nhé”
“Con chóoooooo”
Tôi cười hì hì sau đó bỏ xuống lầu. Chỉ còn 10 phút nữa đàn trai qua tới. Các phụ dâu khác cũng đứng xếp thành một hàng phấn khởi. Còn tôi thì đã từng bưng mâm quả cho nó hồi 2 năm trước, nên không lạ gì.
“Ê bây đàn rể tới rồi kìa!!”
Tôi theo hướng mấy đứa la, ngước nhìn theo. Máaaaa hôm nay Khôi mặc vest đen còn vuốt keo các kiểu, phong thái vẫn hiên ngang như hồi ςướק dâu lần trước. Đi theo sau là dàn rể phụ cực phẩm.
Họ mặc quần tây, áo sơ mi hồng, thêm cả nơ màu hồng nữa. Nguyên dàn bác sĩ thì phải, ai cũng toát lên vẻ tri thức cả, duy chỉ có tên cuối mặt lúc nào cũng hầm hầm nhìn tôi. Tên ấy là ai các bạn biết mà.
Luân vậy mà thấy tôi đứng ở vị trí khác liền chen hàng đổi liền để được trao mâm cho tôi. Khi trao còn cố tình ***ng chạm vào tay tôi thì thầm.
“Sao đêm qua em không về?”
“Thì ngủ ở đây, tôi có rep tin nhắn mà?”
“Kì cục”
Đoạn, trao mâm quả xong thì Khôi bước vào, và cả ba mẹ cậu ấy nữa. Hình như là ba Trí mẹ Linh thì phải, bác sĩ năm nào từng chữa bệnh cho con dâu mình đây mà. Đúng là định mệnh.
Họ hàng hai bên bắt đầu làm thủ tục lum la, vàng vòng các kiểu. Mai thì rơm rớm nước mắt khi sắp xa nhà, nhưng không bi thương bằng lúc nó ôm mấy anh chồng của nó khóc.
“Này, sáng ăn gì chưa?”
Luân kéo áo tôi, tôi lắc đầu, sáng giờ bận bịu quá không có chút gì bỏ vào bụng. Cu cậu hiểu ý đưa tôi vài cái bánh mới chôm được của mấy ông bác sĩ kia.
“Ngon không?”
“Ngon lắm”
“Ngon bằng anh không?”
“Ớn”
Tôi nhăn mặt, Luân thì cười hì hì. Giờ mới để mắt đến chiếc nơ bị lệch của Luân. Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại cho Luân, hành động nhỏ ấy đủ khiến tên ấy đỏ mặt tía tai.
Sau khi hoàn thành xong, Khôi chính thức rước vợ về dinh. Bế xốc Mai lên vui mừng như trẩy hội.
“Cuối cùng thì cũng lấy được em!!!”
“Bỏ xuống, ngại ૮ɦếƭ đi được..”
“Cả đời này nhất định sẽ không buông tay em đâu”
“Ngại quá...”
Hai đứa nào đó giây trước còn nói như vậy, giây sau đã hôn nhau đắm đuối trước mặt bao nhiêu người..
[...]
Sau buổi lễ, chiều hôm đó gia đình hai bên lại tổ chức buổi tiệc tại nhà hàng lớn của huyện. Tôi phải đi theo để phụ Mai làm mọi thứ.
Mai hôm nay mặc chiếc váy trắng dài, trễ vai, mái tóc được xoã xuống, cài lên ấy là vòng hoa tôi tặng. Thêm quả hoa cưới bomb đổi màu, chắc chắn sẽ nổi nhất trong hôm nay.
“Hồi hộp không? Mày sắp thành vợ Khôi rồi đấy”
“Mốt mày đám cưới sẽ hiểu cảm giác của tao mà”
Mai cười hạnh phúc, tay còn xoa xoa chiếc nhẫn cưới của Khôi đưa. Sáng giờ khó khăn lắm mới tách hai đứa ấy ra được. Tôi với Luân còn mệt mỏi hơn.
“Tao làm gì có đối tượng đâu? Thằng Luân có vợ rồi mà?”
“Hả? Nó vẫn chưa nói gì với mày à? Nó nhờ tao phao tin nó lấy vợ cho mày về đấy. Tới bây giờ mày vẫn tin à..?”
Đùng.. đoàng.. tôi suýt thì hét lên. Đm nó, vậy mà dám lừa bà, làm bà mày khổ như vậy. Tức gần ૮ɦếƭ!
Không ngờ mấy tháng mình lại ngây ngô đi tin lời của thằng uất ấy. Cứ tưởng nó ngây thơ trong sáng ai ngờ.. nghĩ lại mà tức. Tôi đã tội lỗi biết bao nhiêu lần vì nghĩ mình quyến rũ anh ta, vậy mà..
“Mày ở yên đây, tao đi tìm thằng Luân”
“Bình tĩnh nha mày, vợ chồng với nhau từ từ nói”
“Nín!”
Tôi ráng hít thở thật sâu, cố bình tĩnh nhất có thể. Xoắn hết cả áo lên đi tìm Luân. Giờ này sắp bắt đầu bữa tiệc, chắc chắn nó tới rồi.
“Hi em yêu”
Đúng là nhắc tào tháo, tào tháo đứng ngay trước cửa. Hôm nay còn bày đặt ăn mặc rất đẹp trai nữa chứ. Nhìn khuôn mặt đểu cáng này mà tôi càng bùng bùng lửa giận.
*Bốp!
“Ơ em?”
Luân bất ngờ vì vừa hứng trọn cái tát trời giáng của tôi.
“Anh.. anh nói dối rằng mình có vợ đúng không?!”
“Lan.. em biết rồi à. Hồi sáng anh cũng định.. nói”
Nhìn bộ dạng Luân lúng túng lúc này thì chắc chắn đó là sự thật.
“Anh ૮ɦếƭ với tôi”
“Lan em bình tĩnh lại đi, hôm nay ngày cưới mà?”
“Bình tĩnh cái khỉ móc khô nhà anh”
Càng nhìn thì lại càng tức. Cơn nhờn nhợn nó lại bỗng chốc xuất hiện, lần này tôi không kiềm được nữa mà quay đầu chạy đi kiếm nhà vệ sinh, còn cảnh cáo Luân.
“Mày đứng đó, xíu nữa mày tới số”
Tôi chạy ùa vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo. Không ăn gì mà cũng nghén ư? Cứ tưởng trộm vía mình không có biểu hiện ấy, ai mà ngờ đâu.
Tôi nôn xong, mệt mỏi rửa mặt sau đó ôm bụng đi ra ngoài, vừa đi vừa trách.
“Không ngờ lại bị nghén vậy chứ.”
“Lan.. em đang nói gì vậy?”
Tôi giật mình ngước lên nhìn khuôn mặt đang bất ngờ của Luân. Anh ta.. anh ta.. ở ngoài đây nãy giờ ư?
Nhưng đây không phải lúc để thắc mắc điều này. Luân không tin vào những gì mình nghe được, vồ đến nắm vai tôi.
“Con.. con của ai?”
Tôi đành thở dài. Vốn dĩ về đây đột ngột như thế cũng do hạt giống bị bỏ quên trong bụng. Mấy ngày nay cũng chưa tính nói ai đâu, thế mà lại bị phát hiện như này.
“Còn ai trồng khoai đất này?”

Novel79, 11/05/2024 18:46:08

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện