Hôm đó, tôi bị sếp điều qua công ty ở tỉnh khác. Nên cũng đành dọn nhà đi để tiện đi làm. Cứ nghĩ có thể có cơ hội về nói cho Luân nghe, nhưng tôi đã chậm hơn một bước.
Vậy cũng tốt, sau này Luân có thể an tâm chăm sóc vợ mình mà không phiền hà gì bởi tôi cả.
Nghĩ lại có chút buồn, là do mình chọn, mà tại sao mình lại đau khổ thế này? Cái cảm giác hối tiếc, thiếu gì đó khiến tôi cảm thấy day dứt mãi không thôi.
Tôi cố trấn an bản thân mình nhưng sau khi nhìn lại chiếc nhẫn trên ngón út mà Luân đã đeo vào từ lúc nào. Tôi bỗng nấc thành tiếng, nước mắt ùa ra như vỡ trận. Tay vẫn siết lấy tờ giấy đó.
“Em xin lỗi, em sai rồi..”
“Tất cả là tại em..”
Hôm đó, tôi đã gục rất lâu dưới sàn nhà, khóc hết nước mắt..
Thời gian sau đó, hợp đồng của tôi với công ty kết thúc sớm hơn dự định là 6 tháng. Thời điểm tôi về Việt Nam cũng là lúc đám cưới của Mai và Khôi diễn ra.
Vài hôm trước nó còn điện than vãn với tôi rằng ráng thu xếp về Việt Nam sớm một chút hoặc trốn về để làm phù dâu cho nó. Tôi chỉ biết cười cười chứ không kể nó nghe sự thật.
Hôm ấy là ngày đầu xuân, tôi về Việt Nam sau hơn 2 năm xa cách. Cái mùi hương quê nó xộc lên đến đỉnh đầu, phải mất một lúc tôi mới nhận ra mình đã được về nhà.
Vừa đặt chân xuống sân bay, mẹ đã gọi ráo riết, giọng bà có chút buồn lắm.
“Bé Lan năm nay không về ăn tết hả con?”
Năm nào vào dịp này mẹ cũng gọi sang hỏi như thế, mỗi lần như vậy tôi đều cảm thấy rất buồn, chỉ nói qua loa cho qua chuyện.
“Năm nay con không về được mẹ ạ”
“Thế à, ráng giữ sức khoẻ nha con. Có gì mẹ gửi ít đồ ăn qua, cha già nhớ con quá cứ bắt mẹ gọi mãi!”
“Này bà kia, bà cũng đang khóc đây này”
Nghe giọng họ trong điện thoại đã sụt sịt từ lâu.
“Giờ con đi làm, năm mới vui vẻ nhé!”
“Ờ đi đi con, năm mới thiếu mày chẳng vui gì cả”
Sau khi cúp máy, bà Trà nhìn sang ông Tiến đầu đã gần bạc, thở dài. Mấy năm qua chỉ mỗi nó là con gái vậy mà nó lại không về nhà, làm hai ông bà cứ lủi thủi mãi. Không biết khi nào mới có mụn cháu đây..
Mặc khác, tôi vừa bắt xe về thẳng quê mình. Nhìn không khí tết lan toả khắp Sài Gòn mà lòng đứa con xa quê này bỗng thổn thức.
Trên xe bác tài còn bắt bài hát gần đây của Đen và Justatee..
“Đường về nhà là vào tim ta..”
“Dẫu nắng mưa gần xa”
“Thất bát, vang danh”
“Nhà vẫn luôn chờ ta..”
Những giai điệu du dương, ấm áp đến lạ thường. Chưa bao giờ tôi thèm cái vị nhà như thế này, thèm ăn nồi thịt kho của má, khổ qua hầm của ba, còn ngồi cắn hột dương đánh bài. Tất cả kỉ niệm làm tôi có chút bùi ngùi nhớ mong.
“Cô về quê ạ?”
Bác tài xế nhìn qua gương cười với tôi. Tôi cũng khẽ gật đầu.
“Đây là chuyến cuối của tôi đấy, quê tôi cũng ở quê cô. Thuận đường. Có vẻ cô vừa đi xa về?”
“Vâng, cháu đi Nhật ạ”
“Sướng ha, năm nay về ăn tết quê nhà rồi. Thấy cô có vẻ vui lắm.”
Nhìn bác ấy cũng có vẻ vui lắm. Bên cạnh ghế phụ là một con gấu bông nhỏ, có lẽ là cho xấp nhỏ ở nhà. Càng nhìn bác ấy tôi càng nhớ quê hương mình hơn. Đặc biệt là nhớ ông ba thương yêu con gái hết mực của mình.
Tựa đầu nghỉ một lúc thì con Mai lại gọi đến. Dạo gần đây, gần đến ngày cưới nó cứ luôn gọi tôi mãi, vì tôi là bạn thân duy nhất của nó, nó rất muốn tôi có mặt trong hôn lễ.
“Lan mày không về được à?”
“Ò, không về được”
“Đến đám cưới của tao mày cũng không về. Buồn ghê”
“Này, cái giọng giận dỗi gì đây?”
Tôi phì cười, con này dù đã quen biết nó gần 10 năm, trải qua biết bao thăng trầm. Tính nhõng nhẽo nó vẫn như xưa.
“Haiz, thôi đành vậy. Đám cưới tao livestream cho mày xem há. Rồi ship bông cưới qua cho mày, nhớ chuyển tiền cưới cho tao nhiều một chút”
“Con đ* thực dụng!”
Nó cười hì hì sau đó tắt máy. Không biết lần trở về này sẽ có bao nhiêu bất ngờ nhỉ? Còn cả người đó nữa. Đã 3 tháng kể từ lần gặp cuối cùng, chắc cũng đã cưới mất rồi.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi ngỏ ý bác tài xế để tôi ở đầu ngõ, tôi tự kéo vali vào. Bác ấy cũng đồng ý, còn chúc tôi một năm mới vui vẻ nữa ấy.
Hôm nay tôi mặc một chiếc váy hoa, theo quả giày cao gót làm tôi có chút đau chân nên tôi đã tháo ra và đi chân trần, từ từ kéo vali về nhà. Vừa vào cổng tôi đã dõng dạc hét lên:
“Ba mẹ con về rồi!!!”
Thế mà đợi một giây rồi vài giây sau chẳng ai ra đón, khỏi phải nói nhục một cục. Đành kéo vali vào nhà.
Vừa bước vào cửa đập vào mắt tôi là hai ông bà già đang nằm lên sofa cắn hột dưa xem phim, thêm thằng uất ơ đang ngồi bó gối gọt trái cây ăn. Tôi xám cả mặt mày.
“Ba, mẹ?”
Họ đồng loạt nhìn tôi sau đó nhìn nhau.
“Haiz, bà lại giống tôi, nhớ con gái đến hoang tưởng”
“Ông cũng vậy mà?”
Chỉ có thằng uất nào đó đứng dậy, tiến về phía tôi. Cúi người nhìn tôi, sau đó..
*Chụt~
“Uầy, là người thật này ba mẹ ơi!”
Tôi bất ngờ đến mức mở to mắt ra nhìn thằng điên trước mặt. Ông bà nào đó giờ mới phản ứng, nhảy xuống bay vào ôm chầm lấy tôi.
“Lan mày về thật à? Trời ơiii”
“Lan con ba, nó về rồi nàyy”
Hai người ôm tôi chặt suýt nghẹt thở, thêm quả thằng nào vừa chiếm tiện nghi tôi xong.
“Khoannnnnnnnn”
“Ba mẹ cho con thở một chút”
Sau đó tôi phải viện cớ lên phòng sắp xếp đồ đạc họ mới chịu thả ra. Tôi còn xách theo cái thằng ấy lên phòng cùng.
Vừa vào phòng tôi đã khoá chặt cửa, nhìn Luân hầm hầm.
“Tại sao anh ở đây?”
Luân vừa nhìn tôi nhún vai.
“Nhà ba mẹ tôi thì tôi ở thôi, có chuyện gì à?”
“Ba mẹ anh hồi nào? Đây là nhà tôi mà. Anh đã có gia đình thì yên bề gia thất dùm tôi đi”
“Ai nói đã có gia đình thì không được lại nhà ba mẹ chứ? Cô ngu à? Tôi đã kêu cô đợi tôi qua Nhật mà tại sao lại mất tiêu vậy? Tôi còn chưa xử cô đấy”
Haiz, biết ngay thế nào Luân cũng cố chấp sang, nhưng đâu phải lỗi tại tôi đâu, tôi còn chẳng có nỗi số điện thoại của anh nữa.
“Tôi bị điều sang công ty khác, định sẽ báo cho anh mà anh đi mất. Lúc ấy tôi mới phát hiện ra là mình không có số của anh”
Luân bây giờ mới dãn được cơ mặt ra. Cũng không phải lỗi của cô, thôi được, coi như cô về đây đã là một ân huệ rồi. Thế mà 1 giây sau lời nói của cô khiến anh méo mặt.
“Anh kết hôn rồi à?”
“Chưa, đám cưới bị dời rồi”
Nhìn Lan khổ sở như vậy, Luân cũng tính đùa dai một chút.
“Vậy à, chúc anh.. hạnh phúc nhé!”
Bây giờ khi đối diện với Luân, tôi cũng không còn gì để mất, nên đã lấy hết dũng khí cuối cùng, nắm chặt lấy bàn tay Luân.
Xin lỗi người vợ tương lai của anh, xin hãy cho tôi thành thật với bản thân mình hôm nay nữa thôi..
“Đây là những lời tôi cất giấu trong lòng suốt thời gian qua. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời tôi, cho tôi cảm giác được yêu thương hết mực, có điểm tựa vững chắc phía sau. Những ngày bên anh, tôi đều hạnh phúc, vui vẻ hết cả thẩy. Mặc dù có nhiều thương đau do tôi mang lại, nhưng anh vẫn không từ bỏ. Nói thật thì tôi chưa từng gặp ai đẹp trai như anh, luôn bảo vệ tôi, mặt dày với tôi, chỉ yêu mình tôi. Được gặp anh trong đời là một diễm phúc mà ông trời ban tặng, dẫu có ngược về quá khứ, tôi cũng sẽ nhất định lựa chọn quãng thời gian tươi đẹp ấy. Tuy nhiên không thể cùng đi đến cuối con đường, nhưng tôi mong anh hãy luôn sống hạnh phúc, đừng ngoảnh mặt về phía sau, đừng nhớ về tôi nữa. Vì thanh xuân vốn dĩ là bỏ lỡ.. không phải anh bỏ lỡ tôi mà là tôi đánh mất anh rồi. Thật nực cười đến đáng xấu hồ khi phải nói điều này trước mặt người sắp kết hôn rằng.. tôi yêu anh, Ngô Minh Luân, tôi yêu anh rất nhiều. Tình cảm này, tôi sẽ luôn giữ mãi trong lòng, từ giờ chúng ta.. sẽ hãy chỉ sống cho hiện tại và tương lai thôi nhé..?”
Tôi ngước lên nhìn Luân bằng đôi mắt đẫm lệ, có thể nói ra hết những lời này thật thoải mái. Câu chuyện tình chúng ta là một kết thúc buồn. Cuối cùng thì cũng đã hạ màn. Chàng cục súc boy năm đó.. tôi từng theo đuổi giờ lại là chồng người ta, buồn nhỉ..?
Nhìn Luân, tôi lại bỗng nhớ về Quân năm nào, thằng bad boy năm đó cũng từng bị tôi từ chối thế này. Cứ nghĩ về câu chuyện này, tôi đều cảm thấy buồn cười bởi chính cái tên chẳng liên quan mấy đến cuộc tình chúng tôi. Người đầu tiên tôi gặp là Quân, vậy mà tôi lại yêu thằng đã từng suýt đánh tôi thế này. Ai mà ngờ đâu..
Luân nhìn tôi một hồi lâu, sau đó những giọt nước mắt vô thức tuôn trào. Anh đã đợi, đợi rất lâu mới được nghe những lời nói này.
Luân vui sướng đến phát điên, tay anh run run đặt lên vai tôi. Giọng thì thầm..
“Hiện tại và tương lai đều là em, Minh Lan, anh đã đợi em 8 năm rồi..”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.