“Đừng lo, không sao cả, tôi ở đây rồi, đừng khóc nữa”
“Tôi sợ, tôi sợ cậu ૮ɦếƭ mất thôi, Luân làm ơn hãy vì tôi mà điều trị bệnh đi, bao nhiêu lâu tôi cũng chờ, khi nào cậu khỏi bệnh thì tôi nhất định sẽ đồng ý yêu cậu vì tôi thích cậu ૮ɦếƭ mất thôi!!! Tôi mà nói dối trời đánh đó!”
“TÔI YÊU CẬU!!!!!”
Tôi giật mình thức giấc, tôi phát hiện người mình đã thấm đẫm mồ hôi. Đầu đau như Pu'a bổ.
“૮ɦếƭ tiệt! Lại mơ thấy cô ta”
Thứ tình cảm quái quỷ này Tôi đã bao lần buông bỏ nhưng tại sao nó lại cứ đeo bám anh từng giây từng phút thế này?
Cô ta đã phản bội tôi, trốn tránh tôi, còn lừa dối tôi. Vậy mà, cô ta lại được sống hạnh phúc. Còn tôi thì sao? Ngày qua ngày hình bóng ૮ɦếƭ tiệt đó lại cứ hiện hữu trong lòng tôi, cứ nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ đó, tôi lại không thể nào buông bỏ được.
Trái tim tôi một lần nữa bị vùi dập, chà đạp không thương tiếc. Chỉ có tôi là đau khổ bởi những quyết định mình đưa ra. Tôi đã từng cố quên cô, tôi đã buông thả bản thân vào những thú vui cuộc đời, cũng từng tìm kiếm những kẻ giống cô. Vậy mà.. họ không thể nào mang lại thứ cảm xúc mà cô đã trao cho tôi.. rốt cuộc là tại sao chứ?!
Họ mang đến cho tôi biết bao tình yêu, ***, cảm xúc. Nhưng tại sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc? Khi tôi chạm vào ai đó, tôi lại có cảm giác như đang lừa dối cô vậy.
Tại sao đến cuối cùng chỉ có mình tôi là đau khổ? Ông trời vốn thật không công bằng! Dù tôi hận cô, ghét cô đi chăng nữa, tôi lại không muốn quên đi kí ức về cô gái đó. Đúng vậy.. tôi nhớ cô đến phát điên!
“Con trai, con tỉnh rồi à?”
Cô Trang đi vào phòng. Nhìn đứa con trai ngày càng tiều tuỵ của mình mà bà đau lòng không nguôi.
Đã hơn 1 tháng kể từ khi chúng nó chia tay. Hai đứa đều im lặng, một đứa rời đi biệt tăm biệt tích, một đứa thì buông thả bản thân trong đau khổ dày vò. Gia đình hai bên đều sầu não về việc này.
“Mẹ nghe dì Hương nói con mang tình nhân về nhà?”
“Luân.. con thật sự phải đi đến bước đường cùng vậy à?”
“Nếu nhớ con bé thì đi tìm nó đi, yêu nó thì kéo nó về bên mình, tại sao cứ ђàภђ ђạ bản thân vậy?”
“Mẹ nói đủ chưa?”
Luân ngồi dậy, bước khỏi giường. Dạo này mỗi lần thức giấc, anh đều cảm thấy khó chịu và mệt mỏi.
“Con và cô ta không còn mối quan hệ gì nữa. Đừng nhắc”
“Vậy mẹ cũng không muốn nói gì nữa, chỉ xin con đừng đánh mất bản thân mình”
Cô Trang rời đi, để lại mình Luân bơ vơ ở một góc. Anh không hiểu chính mình ra sao nữa, anh không muốn nghe ai nhắc về cô ta.. vì mỗi lần như thế, trái tim anh rất đau.
Luân vẫn không kìm được mà đuổi theo cô Trang. Anh đã ôm chầm lấy mẹ mình mà khóc nức nở..
“Mẹ à, con phải làm sao đây? Con không thể quên cô ta được, cái hình bóng ấy cứ ám ảnh con mãi thôi. Trái tim con, nó đau lắm, con không thể chấp nhận được việc cô ta đã bỏ quên con thế này”
Cô Trang thấy bộ dạng con trái yếu đuối của mình lúc này cũng sụt sịt lau nước mắt.
“Ai bắt con quên? Con phải sống, sống vì bản thân mình. Tạm thời, hãy giải thoát cho nhau đi. Đừng ép buột bản thân nữa, con còn có mẹ mà?”
“Con phải làm sao đây mẹ ơi?.. con phải làm sao đây..? Hức.. hức..”
Ngày hôm đó có một đứa trẻ to xác đã gục ngã trên vai của mẹ mình mà khóc nức nở. Bao nhiêu uất ức dồn nén, những tình cảm chôn vùi đều vỡ oà..
Thời gian bỗng chốc trôi nhanh, mới đó mà đã 2 năm trôi qua..
Những cô cậu thiếu niên năm nào bây giờ đã có cuộc sống ổn định riêng mình.
À, tháng 12 năm ngoái, Khôi đã cầu hôn Mai ở concert BTS. Khỏi phải nói cậu ta đã hạnh phúc biết chừng nào trước mắt mọi người. Hai nhà thông gia cũng không cản trở gì thêm.
Khôi thì sắp tốt nghiệp trở thành bác sĩ. Mai thì làm thợ makeup của một studio nổi tiếng.
Nghe bảo năm sau khi nào tôi trở về sẽ kịp lúc đến đám cưới của hai người. Mai rất mong chờ sự hiện diện của tôi sau nhiều năm.
Tháng 10, thời tiết trở lạnh dần. Hokkaido luôn có tuyết sớm hơn ở mọi nơi khác. Năm nay là năm thứ hai tôi đón mùa đông một mình. Cứ mỗi lần đến thời điểm này, tôi lại rất nhớ quê hương của mình.
“Này, Lannnnnn”
Tôi cứ bần thần ngắm tuyết mà quên Mai đang ngồi bên cạnh. Cậu ta nhéo má tôi rõ đau.
Con này lắm tiền, cứ thi thoảng sang đây làm phiền tôi. Đặc biệt còn không cho Khôi đi theo.
Tính ra nó là người duy nhất biết địa chỉ nhà tôi. Bao năm qua ba mẹ luôn ngỏ ý sẽ sang thăm nhưng tôi luôn từ chối, một phần sợ mẹ không kìm được trước cuộc sống cơ cực của con gái ở nơi xứ lạ quê người, một phần tôi đã bỏ đi không nói lời nào nên cũng không dám đối diện với họ.
“Mày đang nói tới chủ đề nào vậy?”
“Tao đang kể về Luân..”
Mai vừa nói vừa nhớ lại khoảng đầu năm trước, khi cô đưa cuốn nhật ký của Lan cho Luân.
Luân đã không thèm ngó đến còn có ý muốn Mai mang về.
“Từ nay chuyện gì liên quan đến người yêu cũ thì bỏ qua đi, đừng nhắc đến làm gì”
“Cậu không thèm đọc luôn à?”
Luân thở dài, anh cũng không muốn giữ lấy những gì đã cũ nữa. Nếu đã muốn quên thì không nên vấn vương bất cứ điều gì.
“Đọc thì được ích gì? Dù sao thì mọi chuyện đã qua rồi, tôi đang sống rất tốt”
“Tôi để đây, vứt hay không thì tuỳ”
Mai giận bỏ về. Luân từ khi thấy cứ như con người khác, cũng không thể nào trách cậu ta được.
Mai vừa kể xong đã điên tiết chửi Luân một trận. Tôi ngồi ở đó mà chỉ cười cười.
Tất cả chỉ là tại tôi cả thôi. Luân như vậy cũng không bất ngờ gì. Nhưng cứ mỗi lần nhắc đến tên ấy, trái tim tôi lại vấy lên nỗi đau âm ỉ nào đó không nguôi.
“À hình như Luân sắp kết hôn rồi đó”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.