Chương 66

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:45:40

“Tại sao tờ giấy đó lại có tên em?!!! Nó lại được chuyển về hồi 3 tháng trước, đây là lí do vì sao em lại đồng ý ở bên anh à Lan? Nói rõ mau!!!!!”
Tôi thở dài, Luân vậy mà cũng biết rồi..
Thực ra, đây là ước mơ mà tôi đã luôn giấu kín trong lòng những năm qua. Đầu năm cuối đại học tôi đã bắt đầu đăng ký ứng cử để được xuất khẩu, qua các lần phỏng vấn, làm thủ tục hồ sơ. Cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm ở công ty xe bên ấy.
Và tờ giấy trúng tuyển đó được chuyển đến vài tháng trước, tôi đã sắp xếp cho bản thân một tương lai hoàn hảo và cũng không ngờ, Luân lại xuất hiện. Đúng, ngay từ đầu Luân đã không có trong kế hoạch của tôi..
“Em xin lỗi...”
“Tại sao em không giải thích bất cứ điều gì? Anh tin em mà, tại sao vậy Lan?”
“Em xin lỗi.. em..”
“Lan, nhìn anh đi!”
Luân bấu lấy vai tôi một cái giận dữ. Anh nhìn tôi, đôi mắt ấy vấy lên sự cầu xin. Tôi rất sợ, rất sợ sẽ lại không cầm lòng, vội tránh né.
Thời gian qua, tôi đã yêu và được yêu. Những lần tôi đẩy Luân ra thì anh lại luôn cố để tiến lại gần. Luân càng tốt với tôi, tôi lại càng không muốn ở lại, vì.. tôi không có tư cách.
Bản thân ngay từ đầu đã ích kỷ như thế thì không nên làm tổn thương đối phương làm gì. Tôi không xứng đáng với tình yêu mà Luân mang lại, dù là lí do gì đi chăng nữa, ngay từ đầu tình yêu này chỉ là sự lừa dối.
“Luân, anh đã từng nói chỉ cần hết 3 tháng, anh sẽ để em đi mà đúng chứ..?”
“...”
“Em xin lỗi, thời gian qua chỉ là bù đắp tất cả những lỗi lầm em mang lại, đã đến lúc chúng ta nên..”
“Được, chúng ta chia tay đi”
Ha.. dễ dàng thế sao?
Tại sao chính tôi là người đã lừa dối người khác nhưng khi nhận câu chia tay này thì lại nhói lòng thế này?
Tôi cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong cổ họng mình. Dẫu biết trước sẽ buồn thế này tại sao tôi lại lựa chọn? Vì bản thân, tất cả chỉ vì bản thân này mà thôi.. một đứa ích kỷ như tôi thì làm sao có được hạnh phúc chứ? Thật nực cười.
“Vậy em sẽ lên dọn dẹp đồ đạc”
“Cuối cùng thì em vẫn vứt bỏ tôi nhỉ?”
Tôi vẫn im lặng.. tôi cảm thấy thật đê tiện khi đối diện với câu nói ấy và cả nỗi buồn đang vây kín trong trái tim này.
Phút chốc tôi cảm thấy khó thở, nỗi đau nó càng lúc càng nhói lên từng hồi. Tôi cố nhắm nghiền mắt không cho nước mắt không rơi xuống.
“Thời gian qua em chưa từng cảm động bởi những thứ tôi làm sao?”
“Em thật tồi tệ Lan à.. em khiến cho trái tim tôi hết lần này đến lần khác bị dày vò như ૮ɦếƭ đi sống lại. Em vừa lòng rồi chứ?”
“Tôi quá mệt mỏi rồi, nếu em đã quyết thì như vậy đi.”
“Tôi sẽ không níu kéo em nữa. Tất cả đã kết thúc rồi..”
Tôi im lặng, cúi gằm mặt bước lên lầu, trở về căn phòng của mình. Hít một hơi thật sâu, nhìn quanh căn phòng một chút cảm giác lưu luyến đầy tội lỗi này là sao nhỉ..? Tôi cố gồng người tránh né sau đó từ từ dọn đồ đạc vào vali
Nhìn đồng hồ cũng đã 11h đêm, tôi nhẹ nhàng kéo vali xuống nhà. Luân vẫn đứng đó, bần thần rất lâu. Mấy tờ giấy thông báo trúng tuyển của tôi bị Luân vò nát, rơi vãi trên sàn. Tôi vờ như không thấy, tôi không dám ở lại nơi này thêm một giây phút nào nữa, từng bước, từng bước kéo vali đi. Thế mà tên nào đó đã không làm như thế.
“Nếu bây giờ em bước ra khỏi đây thì cả đời này em nhất định sẽ hối hận”
Tôi khựng lại, ***g *** như muốn nổ tung, thứ cảm xúc ૮ɦếƭ tiệt này lại một lần nữa khiến tôi lay động.
“Em xin lỗi”
“Làm ơn đừng xin lỗi, em chỉ cần ở lại thôi mà?! Anh sẽ quên hết, quên hết tất cả, chỉ xin em hãy ở lại đi!”
“...”
“...”
Luân vẫn luỵ tình đến thế, bây giờ tôi chỉ mong có thể quay ngược thời gian về những ngày tháng năm ấy vô lo vô nghĩ. Và chúng ta sẽ chỉ là bạn cùng bàn của nhau mà thôi..
Cuối cùng, tôi vẫn không cầm lòng được và chạy đến, chạy đến ôm lấy Luân, cố gắng cảm nhận hơi ấm cuối cùng này, khoé mắt tôi cay xè, cả giọng nói cũng run cả lên, tôi nói trong tiếng nấc nhẹ.
“Luân, đây là lời tạm biệt cuối cùng, tình cảm này.. em xin anh.. xin anh hãy quên nó đi. Hãy quên kẻ bội bạc như em đi, rồi anh sẽ tìm được người tốt hơn em..”
Luân im lặng, không khí tựa như trùng xuống, thật khó thở. Tôi ngước mắt lên nhìn khuôn mặt ấy, anh đang khóc.. Luân còn không biết mình đang khóc, nước mắt cứ thế mà rơi xuống.
Luân không nói gì, cúi xuống hôn tôi, tôi cũng ôm chặt lấy anh vào lòng. Thời gian như ngừng trôi, nụ hôn ấy đã mang đi tất cả, mang đi cả những giọt nước mắt đã lăn dài trên má của tôi và anh..
Anh biết sau hôm nay tất cả sẽ kết thúc, mọi thứ sẽ lại trở về nơi bắt đầu. Cả người con gái anh yêu sẽ lại rời xa anh lần nữa..
Hôm ấy, chúng tôi đã quấn lấy nhau không rời, đó là một đêm nồng cháy, cả hai cũng không nghĩ đến tương lai sẽ ra sao. Chỉ biết rằng tình cảm của đối phương hiện tại là thật, bây giờ, em có anh, anh có em, chỉ như thế là đủ.
3h sáng.
Tại sảnh chờ sân bay.
Tôi ngồi bần thần một lúc lâu, ngày bay đã thay đổi trước đó nên chỉ vài tiếng nữa, tôi sẽ rời đi..
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, từ lúc ra khỏi nhà Luân hay đoạn đi đến sân bay nhỉ?
Tôi chưa từng khóc nhiều đến thế, khóc đến mức mắt mờ, toàn thân mệt lả, run rẩy vì cái lạnh sau cơn mưa đang thấm vào người.
Tôi thầm cười bản thân vì sự hèn nhát này, đã lựa chọn rời đi, sao trái tim tôi lại đau đớn thế này? Đã chấp nhận ra đi dưới danh kẻ phản bội thì tại sao tôi lại khóc?
...
Sáng hôm sau..
Dì Hương vừa thức giấc đã thấy Luân ngồi trong bếp, đang ***, vẻ mặt còn khá suy tư nữa. Thấy vậy dì hơi tò mò, thường thì giờ này cậu ta sẽ đang ôm ấp vợ mình ngủ chứ?
“Cậu chủ thức sớm vậy?”
“Dì liên hệ với mẹ sắp cho tôi một buổi xem mắt đi. Tôi sẽ kết hôn”
“Hử? Còn.. còn.. Lan thì sao?”
Luân nhìn dì Hương, anh cười.. một nụ cười lạnh lẽo.
“Lan..? Cô ta là ai vậy?”

Novel79, 11/05/2024 18:45:40

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện