“Minh Lan, em chơi đủ chưa?”
Tôi đang cười rất tươi thì bị câu nói ấy làm cho rùng mình. Cái giọng nói này chắc chắn không lẫn vào đâu được.
“Luân..?”
“Em còn biết tên chồng em đấy à?”
“Luân.. không phải như anh nghĩ đ.. á!”
Luân tiến lại gần, nhấc bổng tôi lên sau đó bước ra về. Nhìn anh đằng đằng sát khí vậy tôi có chút sợ, à không.. không sợ.
“Luân à, anh thấy mọi chuyện rồi đó, em đi gấp quá không liên lạc với anh được”
“Luân à bỏ xuống đi, nhiều người đông quá”
Luân không thèm đếm xỉa đến tôi, hiên ngang bước ra ngoài. Chắc chắn Khôi đã dắt anh ấy theo, hai người kia bây giờ đang hạnh phúc còn tôi thì sao? Đúng là làm ơn mắc oán mà!
Luân đi về phía chiếc Porsche sau đó ném tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn cho tôi, còn cảnh cáo:
“Ngồi không yên thì đừng trách anh!”
“Ơ!”
Sau đó Luân lái xe đi, suốt cả đoạn đường không nói với tôi câu nào. Không khí càng ngày càng khó chịu, nóng bức. Đến khi xe rẽ vào ngõ cụt hoang vắng thì Luân nhào đến, hôn tôi tới tắp.
Tôi cũng nhiệt tình đáp lại để xoa dịu cơn giận của Luân. Ấy thế mà cu cậu tham lam còn tính đưa lưỡi ra nữa, may mà tôi kịp thời đẩy Luân ra.
“Đủ rồi!”
Luân bị tôi ngăn lại thì càng khó chịu hơn.
“Em sai trước mà còn dỗi à?”
“Em đã dỗi đâu? Ở đây là ngoài đường đấy, có gì về nhà tính!”
Có lẽ tôi đã nói sai gì sao? Luân nghe xong thì cười gian, còn nhẹ nhàng lấy tay chùi mép môi của mình.
“Này này, em bảo về nhà tính vụ khác. Anh đừng hòng chiếm tiện nghi của em!”
“Nhưng mà anh.. đã hơn một tháng rồi đây..”
“Một tháng gì cơ chứ? Lần ấy mới lần đầu mà tận 7 cái, giờ làm nữa ૮ɦếƭ em à?”
“Thôi mà vợ..”
Luân cúi xuống vai tôi, xoa xoa đầu làm nũng. Đã hơn tháng qua kể từ đêm ấy, anh thật sự không thể kiềm chế được nữa, đặc biệt khi vợ anh còn thơm, còn trắng thế này ai mà không mê chứ.
Cứ nghĩ đến làn da trắng ngần thoắt ẩn thoắt trong lớp áo ngủ đủ khiến anh..
*Bốp!
“Ơ Lan sao em tát anh?”
“Anh nhìn thằng nhỏ của anh đi kìa, đồ Biến th'!”
Luân nhìn xuống dưới, thấy chưa nhắc tào tháo tào tháo lại ngẩn đầu lên kiếm. Anh chửi thầm trong bụng..
[...]
Mấy ngày sau đó nghe tin Khôi xin nghỉ phép và cùng con Mai sang Hàn Quốc để đu concert BTS và đi du lịch, hai đứa ấy bảo có lẽ sẽ hơn 2 tuần mới về.
Dạo này Luân cũng gánh việc thay cho Quân về Mỹ nên khá bận bịu. Có khi cả ngày không gặp nhưng mỗi lúc gặp là..
“Vợ ơi lấy anh đi”
“Lan ơi, Lan ơi, kết hôn với anh đi Lan”
“Ngủ với anh đêm nay thôi nàng ơi, nàng định cho ta ăn chay đến bao giờ?”
Hay là..
“Em có thai chưa? Không lẽ không có dấu hiệu nào à? Sao anh đọc truyện bảo làm một đêm là có?”
“Anh muốn có connnn mau mau đến đây đi”
“Anh câm miệng cho em!”
Ba mẹ tôi thì lâu lâu sẽ lại hỏi mấy câu chừng nào cưới, lum la. Và cả cô Trang cũng gửi đồ tăng cường sinh lực cho hai đứa mãi.
Lâu lâu mẹ tôi còn bảo hãy nhớ giữ mình. Nếu mẹ tôi nghe những câu Luân nói chắc tiêu đời tôi mất thôi. Con gái mẹ đã bị ăn sạch sành sanh..
À đúng rồi, tôi đã xin nghỉ việc ở quán cafe, cu cậu Ân nghe thì buồn lắm nhưng mà vẫn luôn ủng hộ tôi bởi con đường phía trước.
Tấm bằng đại học cũng được tôi cất gọn vào một góc. Dạo này tôi cũng mua sắm khá nhiều bằng tiền tiết kiệm của mình. Đương nhiên mọi thứ chỉ là bí mật.
Và cuối cùng, tôi cứ nghĩ mọi kế hoạch của mình đều sẽ êm xuôi đến khi kết thúc nhưng ai ngờ..
Vào một ngày mưa tầm tã, mưa trắng trời, lại còn có nhiều sấm. Tôi trở về cũng đã tối muộn, hôm nay Luân lại về nhà sớm, khiến tôi cảm thấy có gì đó lạ lạ, cũng có chút lo lắng không nguyên nhân.
Tôi bước vào nhà nhìn thấy Luân đang đứng đợi mình. Anh vẫn mặc áo sơ mi đen cài hững hờ, thêm quả tóc ướt đẫm, chắc mới tắm xong. Khuôn mặt Luân hôm nay có chút kì lạ, chẳng giống mọi ngày, tôi cũng không nghĩ nhiều mà chạy đến ôm anh.
“Aaa em nhớ anh ૮ɦếƭ mất!”
Luân không đáp trả cái ôm của tôi khiến tôi có chút hoang mang. Buông tay anh ra, gặng hỏi.
“Hôm nay anh sao vậy? Giận em gì à?”
Luân nhìn tôi, sau đó lấy trong túi ra một vỉ thuốc và một tờ giấy. Tay Luân run run đưa cho tôi, nhìn thoáng qua tôi cũng đủ biết. Cái này đều là của tôi mà?
“Luân.. anh biết gì rồi?”
“Em uống thuốc *** à? Còn cả giấy thông báo xuất khẩu lao động sang Nhật vào ngày mốt thì sao?”
Đối diện với Luân bây giờ, tôi cũng không nghĩ kết hoạch hoàn hảo của mình lại bị bại lộ như thế. Cứ nghĩ sẽ ra đi một cách dễ dàng nhưng tôi đã lầm..
“Cái đó là..”
“Tại sao tờ giấy đó lại có tên em?!!! Nó lại được chuyển về hồi 3 tháng trước, đây là lí do vì sao em lại đồng ý ở bên anh à Lan? Nói rõ mau!!!!!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.