Thật, tới công chuyện rồi.
Nhìn cái thằng tình đầu trước mặt mà tôi ngán ngẩm. Sau khi tông xe tôi xong, tôi phải gửi em nó lại nơi bảo hành, không ngờ Quân lại bám theo còn có ý tốt mời tôi đi uống cafe nữa.
Nhưng mà không khí này cứ ngường ngượng sao đó. Đặt biệt là Quân cứ dán mắt vào chỗ hở của tôi khiến tôi càng khó chịu hơn.
“Lâu rồi không gặp. Anh nhìn đủ chưa?”
“Xin lỗi, anh hơi mất tập trung... cái dấu hickey..”
“À, của em trai anh đấy”
Suýt thì quên cái dấu hickey tốt lành do Luân để lại. Quân nghe tôi nói xong liền nhếch mép, cái bản mặt này sao tôi cứ thấy ngán ngán sao ấy.
“Em và em ấy đang hẹn hò à?”
“Hơn cả hẹn hò”
“Bao lâu rồi?”
“Đã từ rất lâu rồi..”
Quân dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa tay của mình. Anh có chút hụt hẫng, cảm giác mất mát này thật khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn anh chưa từng thua Luân bất kì điều gì cả. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã từng thích thật lòng cô bé trước mặt mình một thời gian, dùng vẻ hào nhoáng để quyến rũ cô bé ấy.
Anh đã từng nghĩ rồi Lan sẽ rung động trước mình mà thôi. Nhưng anh đã sai, đôi mắt ấy, nụ cười ấy và những suy nghĩ em thể hiện trên mặt đều là thuộc về em trai mình.
Thời gian khi gia đình Lan khó khăn, anh đều biết hết, nhưng mỗi lần muốn giúp đỡ thì cô lại vô tình khướt từ, tạo nên một khoảng cách vô hình ngăn chặn anh bước đến.
Rõ ràng là anh đến trước, nhưng tại sao anh lại không có được tình cảm của Lan? Điều đó khiến anh không cam tâm cho đến khi nhìn thấy em trai mình dằn vặt, khổ sở tìm kiếm tung tích của Lan sau ngần ấy năm. Anh mới biết tình cảm của Luân dành cho em không chỉ dừng lại là thích.
Anh chấp nhận bản thân mình thua thật rồi, đúng là thật nực cười, từng có biết bao cô gái theo đuổi anh, vậy mà anh lại không có được trái tim của một người..
“Này! Nghĩ gì mà thẫn thờ vậy cha?”
“Đang suy nghĩ về em đấy!”
Quân vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng tôi có thể cảm nhận được sự thất vọng ẩn hiện trong nụ cười đó.
Quân đứng dậy, chồm tới bên tôi, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của tôi.
“Hãy sống thật hạnh phúc nhé?”
“Gì vậy cha? Làm như chia ly lắm vậy..”
Sau đó Quân đưa tôi về nhà. Trên suốt đoạn đường đi, Quân kể biết bao những khó khăn mà Luân phải trải qua khi còn ở Anh. Sau khi tâm lí ổn định, cô Trang đã bắt đầu làm thủ tục ly hôn nhưng ba Luân không chịu. Khoảng thời gian ấy khó khăn với gia đình về việc tài sản, các thủ tục khác. Nên chỉ mình Luân là chỗ dựa tinh thần cho mẹ, lúc ấy cậu phải gồng gánh trên vai nhiều thứ.
“Vì vậy hãy chăm sóc em trai của anh cho đàng hoàng nha”
“Anh sắp đi đâu vậy?”
“Anh sẽ về Mỹ một thời gian để chữa lành nỗi buồn thất tình này”
Quân ôm *** tỏ vẻ khổ sở. Sau khi đậu xe trước cửa vào. Tôi dang tay ra hiệu Quân ôm mình lần cuối, cũng coi như chia tay.
“Luân ghen thì thế nào?”
“Chúng ta là bạn bè mà”
“Rồi rồi”
Quân choàng tay qua ôm lấy tôi, tôi khẽ vỗ lưng anh từng cái. Những ký ức ngày tuyển sinh năm đó ùa về, chúng ta đã trưởng thành, kỉ niệm này xin gác lại trong tim mỗi người.
“Hãy bảo trọng nhé?”
“Đương nhiên”
Tôi chào tạm biệt Quân, sau đó bước xuống xe. Để lại mình Quân ngồi một mình ở đó.
Quân gục đầu xuống mệt nhoài. Tay anh vẫn nắm lên vô lăng, cố gắng kìm nén thứ cảm xúc đau buồn đang xâm chiếm trái tim mình. Quân khóc rồi.. một kẻ chơi đùa tình cảm như anh lại khóc rồi, cái cảm giác làm bao người khác thất tình giờ anh đã hiểu được...
Mặc khác, tôi vừa bước chân vào cổng đã thấy tên nào đó đứng sừng sững ở trước mặt, nhìn cái vẻ mặt này là biết có điềm rồi.
“Đi theo tôi!”
Luân quay người đi về phía nhà, tôi lẽo đẽo theo sau. Hình như cu cậu giận rồi, chắc lại hiểu lầm gì đó mà giọng điệu nó hằn hộc hẳn ra.
Luân đi lên lầu, tôi cũng vội đi theo. Nhưng bước chân tôi lại dừng trước cửa phòng Luân không dám vào. Luân ngồi lên giường nhìn ra tôi.
“Giờ cậu muốn tự bước vào ha để tôi bế cậu vào?”
“Nhưng.. nhưng vào ấy làm gì?”
“Vào đi, tôi không ăn thịt cậu đâu”
“Ai mà tin được chứ?”
Nói vậy thôi chứ tôi cũng cả gan lắm, bước vào phòng một cách quang minh chính đại. Vài giây sau đó thằng nào đó nuốt lời, đóng sầm cửa lại, còn ép tôi vào tường, với cái chiều cao khiêm tốn của tôi lại bị khoá vào tường thì khó mà trốn.
“Sao cậu đi chung với Quân? Xe đâu?”
“Xe hư rồi, anh ta chở tôi về”
Lại ghen chắc luôn
“Sao không gọi tôi? Lại còn mặc đồ hở hang vậy nữa? Cậu điên à?”
“Haiz, tôi biết rồi, Quân chúc phúc tôi với cậu, anh ấy sắp đi về Mỹ rồi. Tin hay không thì tuỳ”
Tôi định nhân cơ hội tẩu thoát, thế mà tên ấy ranh ma chặn hết đường trốn của tôi. Phòng thì tối mà Luân thì cứ ép sát vậy thì tiêu tôi mất thôi.
“Cậu làm sai mà còn giận ngược lại tôi à?”
“Luân thả tôi ra đi rồi nói chuyện”
“Sao thằng Quân ôm cậu được mà tôi thì không?!”
“Ôm tạm.. ư?”
Chưa kịp nói xong thì tên ૮ɦếƭ dẫm nào đó đã khoá môi tôi một cách ***, tôi biết mình không chống cự được mà đành đứng yên cho Luân hôn.
Cậu ta nắm chặt lấy cổ tay tôi, tham lam mà đưa lưỡi vào trong tìm kiếm lưỡi tôi. Đến lúc chạm vào nhau, tôi bắt đầu thấy có gì đó khác lạ. Cảm giác râm rang khó chịu khắp người.
Cơ thể tôi như bị hút vào bởi sự ma mị đầy nam tính toát ra từ cơ thể Luân. Sự cảnh giác của tôi hoàn toàn biến mất..
Khi ấy, tôi mới biết, Minh Lan mày tiêu rồi..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.