“Vậy lấy tôi đi.”
Luân vừa nói vừa lấy trong túi quần ra một chiếc nhẫn..
Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Luân khi đưa chiếc nhẫn về phía tôi. Tôi không nhịn được mà ôm bụng cười ngặt nghẽo.
“Cậu sẽ hối hận thôi.. hahaha!!”
“Cậu mua hồi nào thế?”
“Hồi ở Anh đấy, không hiểu sao lại nhớ tới cậu khi nhìn thấy nó”
“Vậy là cậu.. đã dự định cưới tôi từ lúc nhỏ rồi à?”
Luân lợi dụng cơ hội ngồi lên giường, cậu vuốt ve gò má tôi, gật đầu.
Trong phút chốc mọi thứ như dừng lại, phòng khá tối, chỉ có ánh sáng trăng từ cửa sổ hắt vào. Trái tim tôi lại một lần nữa rung động, thứ cảm xúc bao lâu nay ùa về, thứ tìm cảm mà tôi che giấu như vỡ oà.
Cổ họng tôi nghẹn đắng, tôi cố gồng mình không cho những giọt nước mắt chảy xuống. Đúng, tôi lại vì Luân mà làm cho xúc động, mặc dù tôi bỏ đi, trốn tránh, thì cậu bé ngu ngốc này vẫn cứ lẽo đẽo theo sau tôi..
Luân nhìn tôi một lúc lâu, cậu thở dài thất vọng. Cậu thoáng biết được câu trả lời. Bèn cười khổ.
“Biết ngay là cậu không đồng ý, nhưng không sao, còn lâu mà. Thôi ngủ đi”
“Xin lỗi..”
Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Luân, cố gắng ngăn chặn cơn vỡ oà bằng việc xin lỗi. Chưa bao giờ tôi cảm thấy câu nói này thật khó khăn như thế.
Luân không nói gì nữa, kéo tôi ngã xuống giường sau đó khoá tôi bằng vòng tay của cậu. Luân nhẹ nhàng đặt nụ hôn *** đầu tôi.
“Tôi sẽ chờ, chờ đến khi nào cậu đồng ý..”
Tối hôm đó, khi Luân đã ngủ thiếp đi, tôi khẽ thút thít trong lòng Luân. Vì sự hèn nhát này, tôi vẫn chưa sẵn sàng được..
Sáng hôm sau, tôi thức giấc trong trạng thái mệt mỏi, có lẽ tôi đã khóc suốt đêm qua. Nhìn sang bên cạnh, hơi ấm ai đó đã biến mất.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác hoảng sợ, tôi ngồi dậy và chạy xuống lầu. Khi sống với Luân, cậu ấy chưa bao giờ biến mất vào buổi sáng thế này.
Tìm ở phòng khách, nhà bếp, phòng vệ sinh hay sân sau cũng không có.
“Lan con tìm gì vậy?”
Dì Hương xuất hiện phía sau lưng khiến tôi giật mình.
“Con.. con..”
“Luân hôm nay bận rồi, không cùng ăn sáng được, con vào ăn đi. Còn đi dự tốt nghiệp nữa chứ!”
Haiz, suýt thì quên buổi tốt nghiệp, tôi vội chạy vào nhà ăn sáng.
Đồ ăn hôm nay tệ lắm, tôi chẳng ăn được chút nào. Bởi vì tôi chưa từng ăn một mình như thế này từ lúc sống chung đến giờ.
Luân bị tổn thương sao? Sáng sớm đã giận dỗi bỏ đi như vầy chắc là buồn lắm. Sao tâm trí cứ mãi bận tâm đến thằng đó quài vậy chứ!!
Thấy bộ dạng tôi thất thần, dì Hương hiểu ý. Đánh mùi là biết hai đứa cãi nhau rồi.
“Luân bảo dì con cứ lấy đại xe nào đó mà đi”
“Dạ..”
Tôi gật đầu xong rời bàn ăn đi thay đồ. Hôm nay nhà nó rảnh một cách khó chịu.
Đi xe lên Sài Gòn cũng không còn vui như trước. Cứ nóng nảy bực bội sao ấy!
Đến nơi, trường hôm nay đông lắm, có phụ huynh đến khá nhiều. Tôi phải gọi Mai để kiếm đồng minh đi lấy đồ tốt nghiệp, thế mà lại bắt gặp nó đi chung với Khôi, còn rất mờ ám nữa.
“Cái gì đây?”
“Khôi nó cứ đòi đưa tao đi tốt nghiệp.. mày biết mà gia đình tao không bao giờ đến đâu”
Mai vừa nói vừa liếc liếc sang Khôi. Ánh mắt này chắc chắn không che nỗi được tình yêu nó dành cho Khôi rồi.
“Vậy còn cái tay thằng Khôi đang đặt ngay hông con Tuyết Mai thì sao?”
Tôi vừa nói thì chúng nó giật mình buông nhau ra. Tôi bất mãn hai tay kéo lỗ tai hai đứa.
“Thằng nào nói muốn tốt cho con Mai?”
“Con nào nói muốn bẻ cổ thằng Khôi?”
“Tụi bây làm tao mệt quá!!”
Hai đứa nhìn nhau cười cười còn bày đặt má đỏ hây hây như hồi đó nhìn mắc mệt.
Tôi lắc đầu ngán ngẩm bỏ đi lấy đồng phục tốt nghiệp, nhìn xung quanh nào là người yêu, gia đình đến chúc mừng mà thấy tủi thân ghê. Tự dặn lòng là không sao nhưng nó cứ tủi thế nào ấy.
Tới lúc mặc áo tốt nghiệp, đội mũ, thằng Khôi còn giành đeo cho con Mai, còn cẩn thận chỉnh tóc lại cho nó sau đó còn kiss lên môi con uất ấy.
“Tụi bây phát cơm chó đủ chưa?”
“Hihi, ganh tị à? Luân đâu sao không thấy? Tưởng tụi bây sắp cưới rồi chứ?”
“Cưới gì mà cưới thằng đó nó đi đâu sáng sớm rồi”
Tôi vừa đeo mũ vừa trả lời, Khôi thấy điệu bộ tôi có chút khác thường bèn mỉm cười trêu chọc.
“Vậy là cãi nhau rồi mới sáng sớm đã giận thế này. Tội quá”
“Nín đi, tại Luân cầu hôn mà tao không chịu chứ bộ nên nó giận rồi”
“Cầu hôn?!”
Cái giọng này.. cái giọng này...
“Mẹ?!”
“Ba?!”
Tôi giật mình quay lại. Ba mẹ tôi đã đứng sau từ lúc nào. Trên tay là một bó hoa hơi bị rực rỡ luôn.
Nhưng bây giờ không phải là lúc ngắm hoa. Sát khí từ ba mẹ tôi đùng đùng, tôi bây giờ chỉ muốn co giò mà chạy thôi. Mẹ tôi từ từ đi đến, đưa tay cao lên, tôi rút người lại nhận cái đánh của mẹ thế mà đợi một lúc lâu sau không thấy đau thì mở mắt ra.
Mẹ tôi đang ân cần chỉnh sửa lại áo quần cho tôi. Còn ba thì đã đỏ hoe đôi mắt từ lúc nào. À quên chưa kể, hôm nay ba tôi đi xe lăn, vì đi còn yếu lắm. Tay ba đẩy bánh xe lăn về phía tôi, đưa tay cố chạm lấy má tôi.
Tôi khuỵu người xuống để cho ngay tầm vớ của ba. Tay ba tôi run run ấm áp vào má tôi, lâu lắm rồi tôi chưa về quê, cũng 3,4 tháng gì đó kể từ hôm tết, chắc ba nhớ tôi lắm..
“Đồ ngu!”
“Ơ sao ba chửi con?”
“Cho mày ăn giống gì mà mày ngu quá vậy Lan?”
“Sao mẹ lại chửi con luôn vậy?!”
Thấy tôi còn ngáo ngơ. Mẹ mới kéo tay tôi kể. Luân mấy năm qua luôn phụ giúp ba mẹ tôi rất nhiều, có hôm thăm ba tôi ở bệnh viện còn ân cần chăm sóc, có khi lại qua nhà mới của gia đình tôi để phụ mẹ làm việc nhà. Còn tính tặng lại căn nhà cũ cho mẹ nhưng mẹ không chịu.
Thời gian đầu chỉ hai ông bà già về quê, con gái thì lên Sài Gòn đi học, chính Luân đã lo toang hết mọi việc cho ba mẹ tôi. Thế nên họ đã rất yêu thương Luân còn kiểm chứng Luân là chàng rể tốt nữa chứ.
Nghe xong tôi càng cảm thấy có lỗi với Luân hơn, không kịp nói gì đã sắp tới giờ làm lễ.
Chúng tôi quay về lại sảnh ngồi chờ. Hồi hộp giây phút được nhận bằng. Riêng tôi thì cứ ngồi nghĩ tới Luân mãi. Tự trách bản thân thời gian qua đã đối xử không tốt với Luân, còn lo sợ lỡ cậu ta tổn thương lại đi đâu đó bỏ tôi thì sao..?
Những câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại mãi trong đầu cho đến khi nghe tên con Mai được gọi lên nhận bằng. Mỗi học sinh sẽ được phát biểu cảm nghĩ riêng mình khi nhận bằng.
Thế là sau khi nhận bằng xong, trước mặt toàn thể mọi người, nó hùng hổ hô to:
“Các cậu, tôi không biết nói gì hơn, chỉ muốn khuyên rằng, sau này khi các cậu bị tổn thương vì ai đó hãy nên nhớ : đừng khóc vì kẻ đéo ngon bằng Kim Taehyung nghe chưa?!!”
“Ngheeee”
Hiệu ứng đám đông hò hét quá trời vì câu nói trúng tim đen của Tuyết Mai. Tôi ở dưới thì bật cười, ngó sang Khôi bên cạnh.
“Vậy mà có nhỏ khóc ૮ɦếƭ vì thằng Trịnh Ngọc Khôi mới ghê! À, cậu tặng Mai gì đó?”
Tôi nhìn sang hộp quà to chà bá của Khôi. Cậu ta cũng không ngần ngại mở cho tôi xem.
“Doll của JungKook, album BTS mới nhất, đủ các ver, thêm cả lightstick, Banner, Slogan...”
“Tuyệt! Đúng là bạn trai tâm lú à không tâm lý!”
Vừa khen Khôi xong thì tôi được xướng tên lên nhận bằng. Đứng ở trên bục cao nhìn xuống ba mẹ tôi đang bùi ngùi xúc động khác với khuôn mặt chửi tôi lúc nãy..
Mc đưa micro cho tôi, tôi thấy nhiều người nhìn thì bắt đầu run. Lắp ba lắp bắp không biết nói gì, bèn nhắm mắt nói đại hô to.
“Chúc các bạn sau này luôn cười ỉa ạ!”
Cả sảnh chờ bỗng chốc im lặng..
Tôi mở mắt ra nhìn, mọi người nhìn tôi, thầy cô nhìn tôi..
“Phụt! Hahaaahahhahaah!”
Cả sảnh cười rộ lên. Tôi mới hết run, đôi mắt bỗng ngó sang phía cuối sảnh, là Luân! Luân đến rồi, lại còn mặc áo sơ mi đen quần tây các kiểu rồi thêm quả bó bông thật to!! tôi nhìn thấy Luân như bắt được vàng. Không để ý mọi người phóng xuống bục chạy ào về phía Luân.
“Ngô Minh Luân!!!!!”
Luân cũng bất ngờ khi thấy tôi nhảy đến, tôi cố gắng chạy nhanh hơn nữa ai ngờ bị vấp tà áo mà ôm đường, may mà Luân đỡ kịp.
Tôi ôm lấy hai tay Luân, ngước mặt lên sáng rỡ. Khuôn mặt này! Chính nó, chính cậu, người tôi yêu, tôi hiểu ra hết rồi. Cả cảm xúc này nữa.
“Cậu chạy từ từ thôi chứ, té sấp mặt ấy!”
“Luân, tôi có điều muốn nói!”
“Gì cơ?”
“TÔI YÊU CẬU!!!!!”
Luân khựng lại, không gian bỗng nhiên sôi nổi hẳn lên. Cậu như không tin vào chính tai mình nữa, Lan yêu cậu ư? Cậu ấy yêu cậu ư?!!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.