Chương 57

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:45:09

“Em vẫn không yêu anh à? Vậy thì sinh con đi, sinh xong yêu nhau chưa muộn đâu, ít nhất đứa trẻ đó sẽ giúp em không thể bỏ trốn được nữa”
Luân nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy gian xảo.. anh cúi người xuống cắn nhẹ bên tay tôi.
Tôi vội đẩy ra, khó chịu. Giận lắm, giận đến mức nước mắt tuôn trào. Tên nào đó giật mình nhìn tôi ngơ ngác.
“Đáng ghét! Tôi ghét anh!”
Luân vẫn nhìn tôi.. khuôn mặt Luân bỗng nhiên buồn bã. Làm cho trái tim tôi bỗng nhói lên, thoát chốc nước mắt của anh còn đã đọng lên cả khoé mắt.
Tôi có chút mủi lòng, rõ ràng là Luân làm tôi khóc trước, sao giờ tôi phải dỗ vậy nè? Thói mê trai đẹp của tôi khó mà bỏ. Vội đưa tay lau nước mắt cho Luân.
“Thôi, không ghét nữa. Nín đi”
Luân vẫn rớm nước mắt. Bế tôi lên phòng khách, đặt tôi ngồi trên ghế sofa, đưa cho tôi remote sau đó ngồi tít đằng phía cuối ghế. Luân co người lại ôm gối rưng rưng.
Dù giận nhưng vẫn không mặc áo vô nha, cứ ở trần thế đó coi tức không?
Rồi, bà mày tới công chuyện nữa. Tôi quyết bơ Luân luôn, ngồi xem phim ngon lành.
Nhưng ông trời làm gì để ai yên? Tôi ngồi đó, chốc chốc nhìn sang thì thấy Luân nhích *** qua một xíu. Chốc chốc lại thêm xíu nữa. Nhưng vẫn giữ khuôn mặt thút thít ấy, tôi không cầm lòng được sự tội lỗi, bèn quay sang dỗ.
“Thôi, ngoan nín đi, không ghét mà”
“Là tôi sai, tôi ép Lan làm Lan khóc”
Mới tổng tài bá đạo đây giờ bật mode baby à? Điên mất thôi.
“Thôi, tôi tự khóc được chưa? Tại cậu làm tôi sợ quá thôi. Mau nín đi”
“Lan hứa sẽ kết hôn với tôi đi, tôi không khóc nữa”
“Dẹp”
“Lan không thích tôi nữa à?”
Luân trưng đôi mắt long lanh, khiến trái tim tôi bỗng rối loạn, đập nhanh liên hồi. Chắc chắn là mê trai mới đập vậy chứ không thể nào thích Luân được!
Tôi giận quay sang không dỗ nữa. Thế là Luân vẫn nhích sang một chút, sau đó vô sỉ dựa vào vai tôi.
“Tôi đã đợi cậu rất lâu rồi, thế mà tới cái kết hôn cậu cũng ki bo với tôi”
“Cậu nói hôn nhân đơn giản quá ha? Tự nhiên đổi xưng hô, bây giờ mới ổn chứ! Đừng gọi anh em nữa mệt lắm”
“Tôi yêu cậu, cậu yêu tôi, thì kết hôn thôi. Cậu gọi tôi trước là anh mà? Tôi sinh trước cậu đó”
Quay sang nhìn Luân, tên này đa nhân cách quá. Bây giờ lại tỏ ra ngây thơ như con nít, tôi không cầm lòng được mà xoa đầu Luân.
“Không đơn giản thế đâu, tôi chưa muốn lấy chồng”
“Vậy đính hôn”
“Không không không, phải có thời gian yêu đương nữa, chúng ta sẽ hối hận thôi”
Luân đột nhiên nắm lấy tay tôi, cậu hôn vào bàn tay khiến tôi giật mình rút tay về. Tên nào đó lại tiếp tục dựa vào vai tôi mà mè nheo.
“Không làm gì cũng được nhưng sống chung với tôi đi, tôi ở một mình buồn lắm”
Tôi nhìn xung quanh biệt thự, nó quá xa hoa hơn tôi tưởng. Tôi có chút lung lay, định vội từ chối thì cảm thấy trên vai mình ướt ướt, liếc sang nhìn thì thấy Luân đang khóc, còn khóc đầm đìa nữa cơ đấy.
“Sao khóc?”
“Đừng giận nữa mà Lan. Cho tôi cơ hội đi, 3 tháng thôi, hãy sống với tôi 3 tháng thôi, nếu 3 tháng mà Lan không thích thì tôi sẽ từ bỏ”
Đầu óc tôi bỗng trống rỗng, chẳng nghĩ ra được thứ gì nữa. Cảm giác đau nhói đó lại hiện lên khiến tôi cảm thấy mệt mỏi, tại sao càng trốn lại càng mệt thế này chứ? Tại sao đây chỉ là mối tình lúc nhỏ thôi mà nó lại ảnh hưởng đến tương lai vậy chứ?
“Tôi từ chối”
Luân bỗng ngồi dậy, quay lưng đi.
“Vậy Lan về đi, quản gia sẽ đưa cậu về”
Cho đi dễ dàng vậy sao? Thôi kệ, tôi không quan tâm, vội chạy ra ngoài. Bác quản gia đang đứng gần đó, thấy tôi liền hiểu ý, vội lấy xe.
Định bước lên xe rồi mà quên túi xách còn ở trên phòng. Tôi lại vội chạy vào nhà, chạy lên lầu định mở cửa phòng lấy đồ thì phát hiện bị khoá rồi. Chắc chắn Luân ở đó!
“Luân ơi, mở cửa tôi với”
“Đi đi, Lan có thương tôi đâu?”
Đến giờ còn mè nheo, tôi tức quá đạp chân vào cửa một cái rầm kèm theo tiếng chửi.
“Đm có mở cửa không? Không thì tôi bỏ của đấy!”
5 phút sau mới nghe giọng của tên uất ấy the thé.
“Có..”
Cánh cửa mở ra, phòng của Luân rối tung lên, khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, trên tay còn là *** đang hút dở.
Tôi tỏ ra không thấy, đi vào phòng lấy túi xách bỏ đi một mạch. Luân cũng không níu kéo. Do thấy tình hình không ổn, tôi lại quay đầu về phòng Luân.
Cu cậu ngồi ngay giường, co mình khóc tu tu. Hết cách, đây là lỗi, không phải thích đâu nha! Nhất định không phải thích!
Tôi ngồi xuống cạnh Luân, vỗ vai cậu.
“Thôi được rồi, 3 tháng thì 3 tháng coi ai sợ ai!”
Tưởng Luân đang đau khổ, thế mà vừa nghe xong ngồi phắt dậy, nhìn tôi mặt sáng rỡ.
“Hứa đi! Hứa không được trốn nữa”
“Ờ hứa!”
Vừa nói xong, Luân xông đến phủ lấy môi tôi, tôi không chống cự cứ mặc Luân. Cậu ta vắt cạn hơi thở tôi rồi mới bỏ ra.
“Đây là đánh dấu hợp đồng”
Không hiểu sao mỗi lần Luân làm thế trái tim tôi cứ vỡ vụn hết cả lên. Chắc chắn là không phải yêu rồi, đây là cảm giác chán ghét cậu ta, nhất định là như vậy!
Hôm đó, Luân sắp xếp cho tôi căn phòng ngủ tạm thời. Còn mặt dày xách gối qua phòng tôi.
“Cho tôi ngủ chung được không?”
“Cút ngay!”
“Đi mà Lan”
“Vậy tôi đi về”
Luân nghe hăm doạ thì vội chạy về. Cứ tưởng mọi chuyện êm xuôi ai ngờ tới sáng mai..
Tôi bước xuống nhà với khuôn mặt ngáy ngủ. Giật mình vì thấy một đống đồ trước nhà, Luân thì chỉ mặc mỗi chiếc xà lỏn và đang khui hộp. Thấy thế tôi liền hỏi.
“Gì vậy?”
“À, đồ em bé đó. Cho cả con trai và con gái, em thấy anh giỏi không? Tính toán trước hết cả rồi”

Novel79, 11/05/2024 18:45:09

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện