“Trốn kĩ quá ha?”
“Ch*t mẹ..”
Tôi cố gắng nở nụ cười thân thiện nhất, quay sang Mai đang say bí tỉ, nhẹ nhàng đặt túi lên người nó, vỗ vai Khôi giao trọng trách.
“Nhớ đưa nó về giúp tôi”
Sau đó tôi thở một cái, canh một đường nhắm mắt chạy. 36 kế chạy là thượng sách, phải nói là lấy hết sức bình sinh để chạy, không cần quan tâm mọi người, tôi vứt cả giày cao gót để chạy luôn, chạy đến mức không dám ngoảnh đầu lại luôn.
Lúc chạy ra khỏi quầy bar, tôi phóng lên chiếc taxi đợi sẵn, mặc cho có người ngồi trong đó.
“Bác tài chạy mau đi! Bác tài!”
“Cô có vẻ mệt quá à? Uống chút nước đi”
Tôi thở hổn hển không do dự mà uống hết nấc. Sau đó định quay sang cảm ơn thì phát hiện đó là người phụ nữ trung niên đang mệt, khuôn mặt nhìn quen lắm, đến khi tôi nhận ra thì..
“A! Cô là..?”
Tôi chưa kịp nói hết đã chìm vào trong giấc ngủ, trước khi ngất tôi còn cố rặn ra một câu.
“Tiêu đời rồi!”
Thấy Lan ngất lịm đi, bà Trang khẽ cười, xoa đầu cô.
“Không uổng công là thuốc ngủ loại mạnh nhỉ?”
Bác quản gia cười cười.
“Không ngờ con bé lại lên nhầm xe này, đúng là may mắn nhỉ?”
“Gọi thằng Luân đi”
Chưa kịp nói xong thì Luân đã xuất hiện, đập cửa. Bà Trang từ từ hạ cửa kính xuống.
“Tìm được con bé chưa?”
“Chạy rồi”
“Nó trong đây nè”
Luân bất ngờ mở toang cửa. Nhìn thấy Lan đã ngủ say như ૮ɦếƭ, anh mới thở ra được. Đã lùn còn chạy nhanh, thấy anh làm như thấy ma không bằng.
“Mẹ và bác quản gia xuống xe đi”
“Chi vậy?”
Bà Trang cũng nghe lời con trai mình xuống. Thế mà vừa xuống xong, thằng con trai dại gái đã ςướק xe chạy mất, còn không quên vẫy tay chào mẹ mình nữa chứ.
Bà Trang điên luôn, hét lên trước quán bar
“Thằng chó!”
Sau đó, Luân chạy rất nhanh ra khỏi Sài Gòn. Anh vừa chạy vừa nhìn sang phía sau xem con nhỏ mà mình tìm kiếm dậy chưa. Sau khi xác nhận vẫn ngủ như ૮ɦếƭ, Luân nở nụ cười thoả mãn, lấy điện thoại từ trong túi ra, gọi cho số lạ.
“Bác quản gia, chuẩn bị biệt thự gần thành phố đi, chủ nhân của nó sắp trở về. À quên, ghé nhà ba mẹ vợ tôi lấy giúp hộ khẩu”
Quản gia già nào đó nửa đêm bị thằng cậu chủ ngang ngược làm phiền thì giận lắm nhưng vẫn nghe giọng điệu vui như vậy chắc chắn cậu ta có hỉ! Vội mặc luôn bộ pijma mà chạy đến biệt thự.
Gần 30 phút sau, chiếc Porsche Panamera đã chạy xông vào đậu ngay ngắn trước cửa. Luân mở cửa xe, bế xốc Lan trong tay bước vào biệt thự, quản gia và dì Hương ở đó thấy thế liền lại hỏi thăm.
“Cô này là?”
“Vợ tương lai”
Luân bế Lan đi lên lầu, mở toang cửa phòng mình. Đặt cô lên giường ngủ của mình. Nụ cười vui sướng khi nãy đã vụt tắt, giờ mới để ý, Lan ăn mặc hở hang ૮ɦếƭ đi được, *** lồ lộ ra thế đấy, còn cả đù* trắng nõn nữa. Luân chống hông la mắng.
“Ha tự do sung sướng quá rồi nên ăn mặc chả ra thể thống gì nhỉ? Cô Lan, cô tưởng sau này cô được làm vợ tôi thì làm càng chắc? Cô nghĩ đúng rồi đấy!”
“Mặc hở hang thế cho thằng nào nhìn? Cô đang thử thách sự kiềm chế tôi à?”
Tên nào đó chửi mà chửi nhỏ lắm, chỉ mình hắn nghe thấy thôi. Sau đó, Luân đắp mền cuộn người Lan lại, anh khoá cửa phòng, tắt đèn sau đó lên giường nằm kế Lan.
Nhìn con mèo nhỏ đang say giấc trong lòng mình, Luân *** sơ mi vứt xuống đất, nhìn chăm chú Lan, anh bất giác kéo mái tóc dài của cô lên, hôn lấy nó.
“Khó chịu thật đấy, em đang quyến rũ tôi sao?”
Sáng hôm sau..
Đầu tôi đau như Pu'a bổ vậy, không biết mình say đến mức nào, chả nhớ gì cả. Toàn thân thì như bị ai đó đè lên, chắc con Mai lại nhầm phòng với mình rồi. Tôi khó chịu mở mắt định cáu thì đập vào mắt tôi khuôn mặt đáng sợ hôm qua.. đm sao Luân ở trên giường tôi?!
Luân đang ngủ say còn ôm chầm lấy tôi,lại còn không mặc áo nữa chứ! tôi vội từ từ kéo anh ta ra. Phát hiện đây không phải nhà mình, tôi hoảng thật đó!
May mà tên này ngủ say, tôi rón rén đứng dậy xem, đây là chỗ quỷ gì vậy chứ?
Thôi không nghĩ nhiều, tôi mở cửa phòng định tẩu thoát thì một bàn tay vụt qua chặn cửa lại. Tôi run run, quay người nhìn.
“Em đi đâu?”
“Tôi.. tôi.. tôi đi về..”
“Không được!”
Luân đã tỉnh từ lúc nào, anh ta khó chịu nhìn tôi. Còn cố gắng ép tôi vào cửa, dạo này không gặp hình như cu cậu cao to quá, nghẹt thở ghê ấy.
“Tôi đi về, Mai lo lắm”
“Khỏi, có Khôi rồi”
“Có Khôi thì sao? Điên à?”
“Đúng rồi, tôi đang điên đây!!”
Luân đột nhiên bế xốc tôi lên. Anh ta mở cửa phòng. Tôi hoảng lắm, vùng vẫy hết sức. Luân khác quá, cậu ta bây giờ đang làm cái qq gì thế chứ?!
“Thả ra coi! Tôi báo cảnh sát ấy!!!”
“Minh Luân thả ra!!!!”
Luân khẽ cười khẩy, cúi người định hôn tôi, xưa rồi diễm. Tôi vội quay mặt đi chỗ khác. Nụ cười của Luân càng lớn hơn, anh cắn nhẹ vào tay tôi thì thầm.
“Nếu không muốn bị phạt thì yên đi”
Tôi sợ bị hôn nên câm luôn..
Luân bế tôi xuống nhà bếp, nơi đó có người phụ nữ trung niên đang đứng nấu ăn, dáng vẻ này chắc chắn là dì Hương luôn! Tôi tính kêu dì Hương cầu cứu nhưng dì vừa nhìn thấy tôi đã cười tươi hơn.
Luân ngồi xuống ghế, đặt tôi ngồi lên đù* cậu ta, nhất quyết không cho tôi xuống. Dì Hương đặt một chén nước gì đó trước mặt tôi.
“Uống đi, giải R*ợ*u ấy”
Tôi vội chụp lấy tay dì
“Dì cứu con đi”
“Cứu gì? Haha”
Dì Hương bỏ ra ngoài. Giờ chỉ còn mình tôi với Luân ở lại. Nãy giờ không dám nhìn cậu ta, không khí cứ im lặng sao sao ấy. Sau một hồi không chịu được, Luân bèn lên tiếng.
“Uống đi”
“Uống rồi anh cho tôi về nhé?”
Luân không nói gì, cầm chén nước mà dì Hương đưa cho tôi lên uống hết, vậy mà nói đưa tôi ấy, tôi chưa kịp bĩu môi đã bị tên nào giữ lấy cằm của mình, môi chạm môi, một giây sau truyền hết đống nước qua miệng mình. Tôi bất ngờ đến mức sặc sụa cả lên.
“Khụ..khụ.. anh điên rồi hả?!!!!”
Luân vỗ lưng tôi. Mặc cho tôi tức giận, anh ta vẫn bình thản như thường. Đột nhiên còn vòng tay qua ôm lấy người tôi.
“Đừng giận anh nữa”
“Mau thả tôi ra!”
“Anh làm mất số điện thoại nên không gọi em được, còn về việc thất hứa, anh thật sự xin lỗi.. anh muốn cho em tương lai tốt hơn”
Ha, tương lai? Kẻ thất hứa lại dẻo miệng thế kia. Lời đường mật này đến phát ngấy.
“Nếu hôm nay anh không thả tôi về, tôi sẽ gọi cảnh sát”
Tôi nhìn Luân, tỏ vẻ giận điên. Luân càng cười đểu hơn, hình như đang cố gắng thách thức tôi.
“Thế này thì không hợp pháp, may mà anh có chuẩn bị cả rồi, trưa nay chúng ta sẽ đi đăng ký kết hôn”
*Bốp!
Tôi không nhịn được mà được tay tát thật mạnh vào khuôn mặt đểu cáng ấy.
“Kết hôn ư? Người như cậu à? Không bao giờ!”
“Rồi em cũng sẽ chấp nhận. Người sai trước là anh, người bỏ đi lại là em. Chúng ta huề nhau rồi, lần này anh sẽ không buông tay em đâu”
Luân kéo tay tôi, đặt trước *** anh. Tôi không thể nhìn Luân được nữa. Luân ngày xưa của tôi đâu mất rồi? Tại sao lại xuất hiện tên điên này thế, thật đáng sợ.
“Tôi không yêu anh, Luân à, đừng mù quáng nữa”
“Em có lỗi nhiều hơn nhỉ? Hồi nhỏ em là người mang chiếc nhẫn anh thích nhất mà bỏ đi lại còn ςướק nụ hôn đầu của anh nữa. Nếu anh không nhận ra chiếc nhẫn ở dưới ngón áp út của em là của anh hồi trước, và cả nụ hôn đó thì giờ em đã không yên đâu”
“Thì sao?”
“Em vẫn không yêu anh à? Vậy thì sinh con đi, sinh xong yêu nhau chưa muộn đâu, ít nhất đứa trẻ đó sẽ giúp em không thể bỏ trốn được nữa”
Luân nói rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy gian xảo.. anh cúi người xuống cắn nhẹ bên tai tôi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.