Chương 55

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:45:02

4 năm sau..
4 năm qua mọi chuyện đã thay đổi rất nhiều, mẹ tôi về quê đi dạy lại, còn ba thì dần bình phục hơn, quan trọng là nhà mới của gia đình tôi đã xây xong. Tôi định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ về huyện mình mà xin vào làm ngân hàng.
Kể từ hôm bỏ đi ấy, tôi và Mai lên Sài Gòn sớm hơn, hai đứa ở chung cư mà nhà Mai mua trước đây để chuẩn bị cho việc học. Nhờ vậy mà tránh được Luân.
May mà trước khi đi, tôi đã dặn kĩ ba mẹ không nói địa chỉ hay đại học mình học trước. Nên khi Luân tìm đến nhà mới của ba mẹ, cũng chẳng biết thêm thông tin gì.
Nghe nói Luân tìm hơn 1 năm mấy sau đó bỏ cuộc. Tôi cũng không còn có thông tin gì về cậu nữa. Bây giờ là thời gian vàng để phát triển sự nghiệp, không nên vướng vào tình yêu làm gì.
“Này! Mày nghe tao nói gì không?”
Mai đưa tay vẫy vẫy trước mặt tôi. Tôi giật mình phát hiện mình đang hồi tưởng lại quá khứ, có chút buồn man mác nào đó nhưng nhanh chóng giấu đi.
“Mày vừa nói gì?”
“Tốt nghiệp xong đi Hàn với tao đi, tao muốn đi dự concert của BTS, còn gặp anh JungKook của tao nữa”
“Anh nào nữa? Mày thay người yêu thứ mấy rồi?”
Tôi chán nản nhìn con mắm thiu trước mặt. Thời gian qua nhan sắc nó càng lên hương, mặt mộc ha đã makeup đều đẹp nên không ít người theo đuổi. Nhưng kì lạ là sau khi chia tay nó chẳng có chút buồn nào, mà cho đó là trải nghiệm.
“Đó là chồng tương lai của tao đó”
“Ò ò”
Tôi cười méo mó, ai mà lọt vào mắt xanh của nó chắc cũng là mỹ nam.
“Thế đi không? Tao bao”
“Mày giàu quá ha”
“Suýt quên ai đó cũng là thiên kim đại tiểu thư trẻ tuổi, mà ăn mặc luộm thuộm quá tao nhìn vào không biết mày giàu”
Tôi nhún vai.
“Người giàu thường có lối đi riêng”
“Coi cái mặt phách lối ghê chưa!”
Mai không kìm được mà đưa tay nhéo má tôi. Cậu ta hễ cứ rảnh là ghé quán cafe của tôi mà ngồi lì ở đó, sở thích dạo này của Mai là ngắm trai đẹp và viết lách trên mạng. Đối tượng của ẻm là em trai làm chung quán cafe với tôi.
Mặc dù đã ở Sài Gòn gần 4 năm nhưng mà phong cách ăn mặc thường ngày của tôi chẳng thay đổi xíu nào, luôn tỏ ra cơ cực nghèo nàn là biệt tài của tôi. Bởi thấy mấy năm nay có bóng ma nào vây quanh đâu.
“Này, nhà giàu mà dùng cái vòng tay đỏ muốn đứt chỉ vậy? Thay cái mới đi”
“Cái nào cơ?”
“Kìa”
Mai chỉ vào tay tôi, tôi lại bất giác nhớ đến chủ nhân của vòng tay ấy. Tôi đã đeo nó rất lâu rồi, thời gian khó khăn mỗi lần nhìn nó tôi lại có thêm động lực, đến tận bây giờ dù sắp hư nhưng tôi vẫn giữ gìn, không nỡ vứt.
“Tao kêu mày thay thôi mà? Sao mày khóc rồi?”
Tôi giật mình, đưa tay lên lau nước mắt, đúng là chảy nước mắt thật. Không hiểu sao cứ nghĩ về quá khứ là nước mắt lại chảy vô thức như thế.
Tôi cố gắng rặn ra nụ cười nhạt. Tay cầm lấy vòng tay đỏ, đã đến lúc buông rồi, đến lúc thay cái mới, thay luôn cả người mới.
“Đúng rồi, hôm nào tao sẽ vứt”
“Ò, giờ quay lại làm việc đi, cu cậu đằng kia cứ nhìn mày mãi, mất hào quang tao hết!”
Tôi quay về phía phục vụ, cu cậu tên Ân vừa thấy tôi đã đỏ mặt quay sang chỗ khác. Cậu ta nhỏ hơn tôi tận 3 tuổi, nhìn như em trai tôi ấy, rất dễ thương!
“Biết rồi!”
“Tối nay đi bar không?”
“Còn là gái 18 ha sợ, đi!”
Thế là chiều hôm đó tôi tan ca về sớm. Tắm xong tiện tay lựa một chiếc váy ôm sát body da beo cúp ***, thêm lớp áo khoác đen ở ngoài, nhìn hung dữ đố ai dám lại gần.
Con Mai cũng về sớm, nó ăn mặc ít hở hơn tôi. Nhưng lúc nào lên bar nó cũng nhiệt tình nhất. Hai đứa vừa trang điểm cho nhau vừa cười ha hả. Nó định sau khi tốt nghiệp sẽ theo học makeup trái ngược với chuyên ngành đó, mặc cho mẹ nó phản đối, tôi còn ủng hộ nhiệt tình hơn.
8h tối
Mai lái chiếc Vinfast Lux A2.0 vừa tậu đưa tôi đến bar. Nghe bảo tên là K.O bar thì phải, vừa mở gần đây, đông lắm. Nghe bảo ông chủ cũng khá mlem.
Vừa đỗ xe dưới tầng hầm chúng tôi đã tia được vài anh khá ngon, ăn mặc fashion. Nhưng Mai thì bĩu môi.
“Chả ngon bằng anh Kim Taehyung của tao”
“Thôi đi bà, vô đi”
Đúng là bar mới mở có khác, không khí sôi động hẳn, vừa vào nhạc xập xình, tôi và Mai lại ngồi ở quầy R*ợ*u, nghe bảo wishky ở đây rất ngon.
“Anh đẹp trai, đưa cho tụi em loại mạnh nhất đi”
“Bữa say bí tỉ chưa sợ hả con Mai khìn?”
“Đã đến đây còn sợ say gì, uống đi, đại gia bao nuôi mày!”
Tôi chỉ cười cười, mà ở đây đàn ông ăn mặc ***y quá, ௱ô** còn to khiến tôi không rời mắt luônz
Bartender đặt R*ợ*u xuống trước mặt chúng tôi, còn kèm thêm nụ cười thân thiện.
“Cho hai người đẹp”
Nhưng sau khi ngước lên nhìn thấy mặt tôi, anh ta có vẻ khựng lại nhìn chằm chằm.
Tôi có chút khó chịu, cau mày.
“Nhìn gì?”
“À.. à không có gì, chỉ thấy người đẹp rất giọng một người.”
“Tôi là độc nhất vô nhị đó nha!”
Tôi cười tươi còn hất mái tóc dài quyến rũ của mình.
Một lúc sau, con mắm nào đó bắt đầu say sỉn và khóc lóc. Nó khóc trôi cả mascara nguyên nhân là bởi vì..
“Tại sao thời gian qua Khôi không liên lạc với tao? Tao biết hết mọi chuyện rồi, nếu nó thấy có lỗi sao không tìm tao?”
“Nhớ nó thì lại đại học y dượt mà tìm”
“Không hề, tao không hề nhớ nó vì mỗi lần nhớ đến nó, nỗi đau mà tao cố giấu.. nó cứ âm ỉ ở tận trong tim này, tao đau lắm.. tao đã cô đơn biết chừng nào..”
Tôi vỗ lưng nó an ủi. Thật chất Mai chưa từng quên Khôi. Mỗi lần say nó đều gọi tên Khôi trong vô thức, đôi lúc khóc đến nghẹt thở đôi lúc chửi đến khô cổ họng. Người luôn chứng kiến lại là tôi.
“Cái gã khốn kiếp ấy, khuôn mặt đẹp trai đến phát bực đó, tao không thể quên được.. tao khổ lắm, tao đau lắm. Năm đó tao biết cả thẩy, nhưng tao không dám đối mặt mà chọn rời đi, tao sợ.. tao sẽ lại càng tổn thương thêm.. hức.. hức.. Lan ơi tao phải làm sao bây giờ?”
“Đi ỉa đi, đi ỉa sẽ bớt buồn”
“Mày nín! Làm tụt cảm xúc!”
Tôi cười cười, sau đó đi vệ sinh. Lúc quay lại đã không thấy nó đâu. Tôi vội chạy xung quanh tìm, con này say là nó điên lắm.
Chạy ra nhà xe vẫn thấy xe nó ở đây. Tôi vội trở ngược lại trong bar. Chắc nó sẽ không nhảy đâu ha?
Tôi tìm đến toát mồ hôi, phát hiện nó đang ngồi ở trong bàn góc khuất bar, tôi vội chạy đến thì thấy nó đang ôm thằng nào đó mặc áo blouse trắng. Bác sĩ mà cũng pay lắk à?
“Mai! Mày khùng hả?”
“Nhìn nè Lan, bác sĩ mà cũng đi bar này, ngộ ghê á”
Tôi nhìn kĩ mặt người đàn ông đó.. suýt thì chửi thề. Tên đó là Khôi! Khôi cười cười để cho Mai ôm lấy.
“Lâu rồi không gặp”
“Mai đứng dậy mau!”
“Không đâu, bác sĩ này đẹp trai quá, mày nhìn nè, múi nào ra múi đó, bờ *** săn chắc ghê luôn”
Mai vừa nói vén áo của Khôi lên, tay còn chạm vào *** của người ta, mân mê trên múi nữa. Khỏi phải nói Khôi đỏ tít cả mặt.
Hôm nay con Mai điên thật rồi, còn chẳng nhận ra người yêu cũ của mình nữa.
“Anh bác sĩ, khám cho em đi, tim em đau quá”
“Điên mất thôi, Mai về mau!!”
Nhưng kịp kéo tay Mai thì thằng uất nào đó đã kéo tay tôi. Tôi cáu quá, quay lại định quát mắng thì hết hồn vì khuôn mặt đen như lọ nồi ấy. Anh ta đang cười, cười rất tươi.
“Trốn kĩ quá ha?”
“Ch*t mẹ..”

Novel79, 11/05/2024 18:45:02

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện