Chương 53

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:44:55

Vài tuần sau đó, gia đình tôi gặp biến cố lớn.
Cái chiều hè nóng đến phát bực ấy, gia đình tôi nhận được tin ba gặp tai nạn..
Ba tôi bị đuổi việc, và gặp tai nạn nghiêm trọng đến mức bị liệt chân, ông rơi vào trạng thái hôn mê. Bác sĩ dặn chúng tôi phải luôn chuẩn bị tinh thần bất cứ lúc nào.
Mẹ tôi đã rất sốc, bà ấy đã khóc, khóc đến mức ngất xỉu, mỗi lần tỉnh giấc bà đều ôm lấy ba tôi mà khóc. Đôi mắt hiền dịu ngày nào dần mỏi mệt đến đau lòng.
Bây giờ chỉ còn mình tôi là chỗ dựa tinh thần cho hai người. Nhìn người ba yêu thương không biết ngày nào tỉnh lại, cả người mẹ đang ૮ɦếƭ dần ૮ɦếƭ mòn vì khốn khổ. Tôi không biết làm gì nên đã cố nuốt nước mắt vào trong, cố mạnh mẽ nhất để mẹ không bận lòng.
Thấy tình hình ba không khả quan, tiền lại ngày càng vơi đi vì chữa trị, sau đó mẹ tôi đã quyết định xin nghỉ việc bán căn nhà đã gắn bó bao nhiêu năm để đưa ba lên Sài Gòn tìm bệnh viện tốt hơn.
Trước khi đi, mẹ đã gửi tôi về nhà ông bà ngoại. Ở trên Sài Gòn, buổi sáng mẹ làm lao công, tối về chăm ba ở bệnh viện, cuộc sống rất cực khổ.
Gia cảnh nhà tôi đã nghèo bây giờ càng nghèo hơn, dù cho ông bà ngoại có bảo bọc nuôi nấng tôi ra sao thì cũng không tránh khỏi sự giềm pha của họ hàng. Vì thế tôi đã trốn họ để đi làm.
Suốt những tháng hè ấy, tôi làm đủ thứ việc từ rửa chén, bưng đồ hay làm osin cũng có. Thời gian mỗi ngày đối với tôi là sự vô giá. Lúc đầu vì bản thân hậu đậu nên khó làm lâu trong một công việc, đôi khi còn bị mắng chửi, sờ soạn bởi những ông già trong quán cafe, dần dần tôi cũng đành cam chịu, tránh xa.
Có hôm làm việc đến 9h, 10h tối, mà trong bụng chẳng có thứ gì. Về nhà ông bà ngoại đã ngủ hết, một mình tôi ngồi trong bếp ăn mì gói sống, tủi thân..
Tôi cứ đi làm từ 5h sáng đến 9h tối mà không ai biết nên ai cũng nghĩ tôi ăn chơi lêu lỏng khi không còn ai trông nom, tôi cũng không giải thích.
Mỗi lần trốn gia đình ngoại lên Sài Gòn thăm ba, mẹ tôi đều khóc nức nở khi thấy tôi, bà luôn miệng xin lỗi vì đã không cho tôi cuộc sống tốt hơn. Khi đó tôi chỉ cười cười không đáp.
Vào năm học mới, tiền học phí, tiền bồi dưỡng đắt đỏ, tôi đành giấu gia đình đem chiếc điện thoại, thứ duy nhất có giá trị và cũng là phương tiện liên lạc với Luân đem bán.
Dù sao nó cũng không còn quan trọng với tôi nữa. Luân đã thất hứa, cậu chưa từng gọi cho tôi bất cứ cuộc nào, cũng không trở về đây học nữa. Và tôi cũng không còn thời gian để quan tâm ai đó, vì ngay cả bản thân tôi đều thảm hại hơn thẩy
Đôi lúc Khôi hay đùa:
“Tôi và cậu đều bị bỏ rơi nhỉ?”
“Mình cậu bị bỏ rơi thôi còn tôi thì không cần ai cả”
Thời gian trôi nhanh đến chóng mặt, tôi sáng đi học, trưa đi làm đến tối, đôi lúc thành tích vì ảnh hưởng mà sa sút và bị rầy la rất nhiều, tôi chỉ cười khổ.
Con nhỏ bốc đồng ngày nào dần trở nên hiểu chuyện đến lạ. Cho dù ai đó mắng chửi, sỉ nhục hay than phiền tôi chỉ biết cười, vì ngoài cười ra, tôi cũng không biết làm gì. Khôi hay hỏi thăm tôi, nhưng tôi thường ngó lơ, bơ đẹp cậu.
“Luân đi rồi, cậu không buồn sao?”
“Tại sao lại hỏi như thế?”
“Thấy cậu chẳng nhắc tới cậu ta nữa. Dạo này cậu lạ thật đấy, khuôn mặt mệt mỏi đó là sao?”
“Không có gì”
Không phải không nhắc đến mà là không dám nhắc. Thời quan qua tôi đã rất cần Luân. Nỗi nhớ ấy, tình cảm ấy dần dần qua năm tháng càng lúc càng lớn hơn, nhưng cũng bởi vì xã hội quá khắc nghiệt, mỗi người một phía đã gây ra nỗi thất vọng đến dường nào, cậu thất hứa, cậu không quay về nữa, và thế tôi mong chúng tôi sẽ vĩnh viễn không gặp lại thì hơn.
Bộ dạng thảm hại, nghèo túng như bây giờ, không cho tôi có thời gian để chấp niệm ai đó, bản thân đã chịu đựng đủ mệt rồi, đây là lúc để lo cho gia đình, không nên liên luỵ đến người nào làm gì.
Đôi lúc tôi gặp lại Quân, anh cũng cố bắt chuyện với tôi, mỗi khi ấy tôi đều vờ đi không thấy gì. Hoặc là trốn tránh khỏi anh. Tôi rất sợ, sợ Quân biết tình cảnh mình bây giờ. Và cũng không lâu sau đó, Quân đậu đại học và đi du học Mỹ..
Tôi đã trải qua năm tháng đầy bận rộn ấy, đến nỗi chả có một đứa bạn nào ngoài Khôi cả. Thanh xuân năm cấp 3 của tôi cũng trôi qua thật vô nghĩa.
Thời gian dần trôi qua, chúng tôi bây giờ cũng là học sinh cuối cấp đang bận bịu ôn thi đại học.
Mẹ tôi luôn khuyên rằng tôi nên ngưng đi làm một thời gian để tập trung vào việc ôn thi. Nhưng tôi không quan tâm, đồng tiền đối với tôi quý giá đến nhường nào, nó sẽ giúp ba tôi nhanh hồi phục hơn và nhanh tỉnh lại..
Ngày thi đại học cũng đã đến, ai cũng được ba mẹ chở đi thi, đôi lúc nhìn cảnh tượng ấy, tôi chợt nghĩ đến ba. Nếu ông tỉnh dậy, nhất định sẽ đưa tôi đi thi. Nhưng chỉ là nếu thôi..
Ngày cuối cùng sau khi thi xong, mọi người dần ra về. Tôi đứng trên lầu, ngắm nhìn những người cha người mẹ ôm ấp con mình vào lòng, có người khóc có người cười. Cảnh tượng gia đình thật hạnh phúc.
Tôi bất giác cười nhạt, thứ tình thương ấy, đối với gia đình tôi bây giờ thật quá xa xỉ. Tim tôi bất giác nhói lên, ngày mai nhất định tôi sẽ bắt xe bus lên Sài Gòn thăm ba.
“Ê bây ở dưới cổng trường có soái ca đang đứng ôm bó hoa đứng đợi người yêu đấy!”
“Gì lãng mạn vậy? Chắc bồ tao đó”
“Chắc mày có cửa”
Nghe các bạn khác nói chuyện lớn, tôi bất giác nhìn ra cổng trường. Một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây dài, tay đang ôm bó hoa hồng thật lớn.
“Ha, phô trương thật đấy!”
Tôi tỏ mỏ cố nheo mắt nhìn rõ khuôn mặt của thằng uất ấy. Mái tóc mềm mượt, làn da trắng ngần, khuôn mặt rất đỗi thân quen.. khuôn mặt tôi đã từng cố gắng quên đi.
Thình thịch...
...Thình thịch..
Trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc kì lạ, cảm giác nhói đau ở đâu đó, đau đến mức khiến cơ thể tôi bất giác run lên, và cổ họng nghẹn đến lạ thường. Đôi môi ập ừ gọi cái tên thân thuộc đó..
“Luân đã trở về rồi sao?”
Tôi dùng tay che lấy miệng đang há hốc, đầu óc tôi đột nhiên trống rỗng. Thứ cảm xúc kì lạ ấy lại càng lấn át tôi.
Tôi không biết đã nghĩ gì, quay đầu bỏ chạy. Tôi không ra ngoài cổng và chọn leo tường ở sân sau ra.
Cảm giác muốn trốn chạy, muốn tránh mặt nó lấn áp cả tình cảm những năm qua. Tôi không muốn gặp lại, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó nữa.
Tôi rất sợ, tôi sợ nếu đối diện với Luân, trái tim mà tôi cố gắng giam giữ bao lâu nay sẽ rạn nứt, cảm xúc mà tôi cố giấu giếm sẽ vỡ oà.. và tôi sẽ bật khóc nức nở. Tôi sẽ thừa nhận tôi nhớ cậu rất nhiều.
Ngày hôm đó, tôi đã tẩu thoát thế đấy, không thể hiểu tôi mạnh mẽ trước bao nhiêu chuyện lại yếu lòng trước người ấy. Tôi cảm thấy ghét bản thân mình lắm.
Thời gian sau đó, mọi chuyện đã thay đổi.
Ông nội đến tìm tôi.
“Ông đến đây làm gì?”
Đối với người đã làm lơ gia đình tôi trước hoàn cảnh khó khăn, tôi đã không còn muốn yêu thương ông nữa, thậm chí là cảm thấy ghét ông.
Khuôn mặt lạnh lùng năm đó, bây giờ lại nhìn tôi rất dịu dàng. Ông đưa tôi một tờ giấy.
“Ta đến để nhận lại con trai”
“Gì cơ?! Ba tôi đã bị vậy ông không quan tâm còn cố bắt về à?”
“Không, ta đến để nhận cả gia đình cháu. Ba con là con trai út mà ta tin tưởng và yêu thương nhất vì nó khá tài giỏi, có lẽ gen ấy lại truyền qua cháu gái ta. Ta đã quan sát con một thời gian rồi, con mạnh mẽ, quyết đoán đúng như ta mong muốn, vì thế xin con hãy nhận lấy tài sản này, coi như chuộc lại lỗi lầm qua ngần ấy thời gian của ta”

Novel79, 11/05/2024 18:44:55

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện