Chương 52

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:44:52

Nhìn Luân ngủ say trong lòng mình, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, các bác sĩ và y tá khác định đi vào thì bị tôi ra hiệu ngăn lại, Luân mới ngủ một chút thôi, cậu ta thính lắm, dễ phát hiện người nào đó đến gần.
Tôi cứ ngồi ấy một lúc lâu, Luân là một con mèo nhỏ cuộn mình vào người tôi, tôi chỉ mong khoảnh khắc ấy ngừng lại thật lâu và thật lâu.. đến khi Luân thức giấc.
Nghe theo lời bác sĩ, tôi đỡ Luân ra khỏi phòng, mẹ Luân và dì Hương đứng từ xa nhìn không dám lại gần, Quân định lại giúp thì tôi vội ngăn cản.
“Để em giúp Luân được rồi”
Quân dường như cũng cảm nhận sự xa cách mà tôi vô tình tạo ra, anh khẽ khựng lại.
Chúng tôi đến phòng vip khác, tôi đặt Luân gọn lên giường, đắp mền lại cho cậu, còn dịu dàng vuốt ve khuôn mặt đẹp trai ấy.
“Cậu đừng vuốt nữa, nhột đấy..”
“Luân à, tôi biết tất cả chuyện cậu trải qua rồi.. tại sao cậu không nói cho tôi biết hả?”
“Là là ai nói vậy..?”
Luân lo lắng nắm lấy tay tôi, tôi chỉ cười, cười ngặt nghẽo, cười đến mức ra nước mắt. Khiến Luân khó chịu, siết chặt tay tôi hơn, tôi rút tay về một cách mạnh bạo.
“Cậu cười gì vậy?”
Tôi cúi xuống lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt đã tràn ra khoé mắt. Tôi dùng tay cởi bỏ vòng tay bình an đặt lên người Luân.
“Chúng ta dừng lại đây thôi”
“Hửm? Chuyện gì vậy?”
Nhìn mặt Luân hoang mang cực độ, tôi không kìm được mà đưa tay nhéo má Luân. Chính tôi cũng bất ngờ vì hành động ấy.
Tôi khẽ khựng lại định rút tay về thì Luân lại chụp lấy, cậu đặt bàn tay tôi bên má cậu. Nhìn tôi với đôi mắt tra hỏi.
“Tôi không thích cậu, không thích một kẻ tâm thần như cậu, chỉ vậy thôi”
“Ha, cậu nói gì cũng được, làm ơn đừng xa tôi”
“Luân, bây giờ cậu thật thảm hại”
Tôi cười khẩy, sau đó rời đi. Bỏ lại Luân một mình đang ngơ ngác. Cũng kể từ hôm đó, tôi không đến thăm Luân nữa.
Mặc cho tin cậu làm loạn lên, tuyệt thực hay chống đối. Ngay cả cô Trang - mẹ Luân đích thân gọi đến tôi cũng không nghe máy. Đến mức họ phiền đến ba mẹ tôi, nhờ khuyên tôi giúp tôi cũng không nghe.
Vậy mà đến ngày thứ 4 khi tôi đi về nhà giữa trời mưa bão trắng trời thì thấy thằng khùng nào đó mặc đồ bệnh nhân đứng trước cửa nhà tôi. Vừa thấy tôi đã chạy đến ôm chầm lấy khiến chiếc dù trên tay tôi cầm không vững mà rớt xuống.
“Sao không đến thăm tôi? Tôi đã làm gì sai à?”
Tôi đẩy Luân, lay lay người cậu xem có bất kì thương tích gì không.
“Luân cậu điên rồi hả? Trốn viện ra đây làm cái éo gì?”
“Tôi nhớ cậu..”
Luân vừa nói vừa kéo tay tôi, cậu lấy trong túi ra chiếc vòng bình an khi trước đeo vào tay tôi, sau đó nắm chặt.
“Mau về đi, cậu bệnh mất!”
“Không.. tôi không về, khi nào cậu chịu đi cùng tôi thì tôi mới về”
Tại sao lại có thể cố chấp vậy chứ?!
“Chúng ta không còn gì để nói nữa, nên kết thúc thôi..”
Tôi vội quay đi, nhìn dáng vẻ Luân lúc này thật sự không cầm lòng được.
“Tại sao?! Rõ ràng cậu luôn thích tôi, tại sao lại như vậy chứ?! Tôi đã làm gì sai mà cậu vứt bỏ tôi vậy hả Lan? “
“Cậu không sai, tôi sai được chưa?! Tôi ghét thứ tình cảm dơ bẩn từ cậu, tôi thích Quân, thích Quân được chưa hả?! Tôi chỉ thương hại, lợi dụng cậu mà.. ưm!”
Tôi chưa nói xong tên khùng đó đã lao vào chặn miệng tôi bằng nụ hôn của tên ấy. Đúng là sở trường cưỡng hôn người khác, mặc cho tôi đánh vào *** Luân thì cậu vẫn không tha.
*Bốp!
“Luân cậu điên vừa thôi!”
“Đúng, tôi điên rồi, tôi phát điên vì cậu mất rồi Lan à! Mau, mau nhìn tôi đi. Cậu muốn nói gì cứ nói thẳng, không cần dùng mấy lời đó để tránh xa tôi đâu.
Luân cố gắng ép mặt tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mưa thì to, Luân thì đang giận lắm không còn chút dỗ dành gì tôi cả tôi bắt đầu hoảng sợ mà khóc nấc lên.
“Luân, tôi sợ lắm, tôi sợ lắm..”
Đây là những nỗi uất ức mấy ngày nay tôi luôn kiềm nén trước mặt Luân nó trào ra hết, cậu ta bất ngờ lắm, dúi đầu tôi vào *** mình, xoa đầu tôi.
“Tôi tôi xin lỗi.. đừng khóc nữa, không nạt cậu nữa mà. Tôi sẽ làm bất kì những gì cậu muốn chỉ cần đừng khóc nữa..”
“Tôi sợ, tôi sợ cậu ૮ɦếƭ mất thôi, Luân làm ơn hãy vì tôi mà điều trị bệnh đi, bao nhiêu lâu tôi cũng chờ, khi nào cậu khỏi bệnh thì tôi nhất định sẽ đồng ý yêu cậu vì tôi thích cậu ૮ɦếƭ mất thôi!!! Tôi mà nói dối trời đánh đó!”
Vừa lúc ấy sét đánh ngang trời, tôi giật mình rút vào người Luân..
Một lúc sau thằng khùng nào đó bây giờ đang nằm lên giường mình và mặc áo ba mình với khuôn mặt tỉnh bơ.
“Không ngủ à? 10h đêm rồi đó”
“Tôi ngủ dưới đất”
“Mới tỏ tình mà ngại gì”
Luân cười cười tươi, cậu tiến lại gần bế xốc tôi lên tiện tay tắt đèn đặt tôi nằm kế cậu. Còn cố ôm tôi vào lòng nữa, cảm giác này.. thật hạnh phúc..
Mấy ngày nay tôi cứ nhốt mình trong phòng mà khóc trong âm thầm, cảm giác khó chịu khi không gặp ai đó khiến tôi càng buồn hơn. Lần đầu tiên cảm thấy mùi vị yêu đương nó chua chát thế này.
Luân vỗ vỗ người tôi, thì thầm.
“Tôi sẽ đi.. hết hè rồi về, tất cả là vì cậu”
Tôi giật mình ngước lên nhưng bị Luân ấn chặt.
“Nhất định sẽ trở về, cậu đừng hòng mà lén phén với thằng nào. Nhất định tôi sẽ tìm ra tên khốn ςướק nụ hôn đầu của bạn gái tôi. Vì thế, ngủ đi”
“Ngủ ngon..”
Sau khi thấy cô gái trong lòng mình đã ngủ thiếp đi vì mệt, Luân ngồi dậy, xoa đầu Lan. Giọng bất lực.
“Cậu trẻ con thật đấy Lan ạ, luôn tự cho mình là đúng. Cố tình đẩy tôi ra làm gì chứ? Toàn hành động ngu ngốc.. thôi được rồi, tôi sẽ nghe theo lời cậu. Chỉ mong rằng, tới lúc ấy cậu không còn bất cứ lí do gì để tránh né tôi nữa, nếu không.. tôi sẽ không kiềm chế nỗi mất..”
Luân cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc của Lan. Cậu cố gắng giữ mình tỉnh táo nhất có thể.
“Đợi cậu 18 lâu thật đấy”
Sáng hôm sau, tôi giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh đã trống không. Tôi vội tìm điện thoại, phát hiện cô Trang đã gửi một tấm hình kèm dòng tin nhắn:
“Hẹn gặp lại, con dâu!”
Tấm hình Luân đang kéo vali rời đi, tôi bất giác mỉm cười. Chợt để ý tờ giấy trên đầu giường, dòng chữ nắn nót của ai đó..
“Cho tôi mượn chiếc nhẫn trong tay cậu nhé. Đi một thời gian thôi, lần này vì cậu, lần sau không thế nữa. Nhớ đó!”
Và sau đó.. mùa hè năm ấy, họ không biết rằng, cuộc chia ly này sẽ kéo dài đến rất lâu.. 

Novel79, 11/05/2024 18:44:52

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện