“Tin buồn cho các em, bạn Lâm Tuyết Mai đã rút hồ sơ và chuyển về Sài Gòn. Do gia đình bạn làm khá gấp, bây giờ cô mới biết nên chẳng thể làm tiệc chia tay..”
Tôi không thể tin vào tai mình, cố gắng gặng hỏi kĩ lại cô.
“Bạn Mai đi thật ạ?”
Cô Nga gật đầu.
“Do tình hình sức khoẻ không tốt, ba mẹ bạn ấy đi làm xa, muốn chuyển cho Mai xuống Sài Gòn tiện chăm sóc ấy mà. À đúng rồi, lớp trưởng ra chơi lên nhận danh sách mới nhé”
Tôi cảm thấy có gì đó mất mát trong tim, tôi không thể tin được Mai lại rời đi bằng cách đó.
Tôi quay lại nhìn Khôi, cậu ta vẫn bình thản như chưa có chuyện gì. Tay tôi đã siết chặt từ lâu, cố gắng bình tĩnh nhất có thể, để không phát ra câu : Thằng chó!
Ra chơi tôi không nhịn được mà lại đập thẳng bàn của Khôi, dõng dạc hét to.
“Đi!”
Không để Khôi phản ứng, tôi kéo cậu ấy xốc dậy, Khôi cũng ỉu xìu để mặc tôi kéo, xuyên qua hành lang, đi qua khu B. Ấy thế mà có tên uất xàm xí nào đó đi theo.
“Luân, đi theo làm gì? Về trước đi”
“Không thích”
Luân chạy tới, chen vào giữa tôi và Khôi, một tay nắm tay Khôi, một tay nắm tay tôi. Thản nhiên như dắt trẻ.
“Tên điên!”
“Điên mới chơi được với cậu”
Chúng tôi kéo nhau lại gần gốc năm, tôi đặt Khôi xuống ngồi đó, khuôn mặt thản nhiên khi nãy của cậu bỗng nhiên biến sắc, đôi mắt u buồn hiện rõ.
“Lí do chia tay?”
“Hết yêu rồi”
Khôi đang cố gắng tránh né tôi, tôi kiên nhẫn hỏi lại.
“Lí do chia tay?”
“Hết..”
“Nín!”
Tôi ngồi xuống trước mặt Khôi, dùng tay kéo vai cậu ta quay về phía mình, còn áp mặt cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
“Ở đây không còn Mai nữa, không việc gì phải giấu diếm cả. Nói ra hết đi Khôi, hãy nói ra hết đi!”
Khôi ngập ngừng, ánh mắt cậu chùng xuống..
“Mẹ Mai đã đến tìm tôi..”
“Sao cơ?!”
“Bà ấy quỳ xuống cầu xin tôi hãy buông Mai ra. Cậu ấy còn tương lai rộng lớn, còn nhiều cơ hội thế mà vì tôi từ chối tất cả. Mẹ Mai nói rất nhiều, nói đây chỉ là tình cảm nhất thời đừng để nó làm ảnh hưởng đến sau này. Nếu thương Mai, thì nên buông tay đi..”
“Cậu điên à?! Sao không nói điều đó cho Mai biết?”
Khôi không còn nhìn tôi nữa, cậu nắm chặt tay của mình, bấu vào đấy đến bật máu. Khôi đang run.. thứ cảm xúc gì đó sao bao ngày như sắp vỡ oà.
“Tôi yêu cậu ấy.. tôi không muốn bản thân trở thành chướng ngại vật đối với Mai. Tôi cứ nghĩ mình đã làm đúng, tôi không biết nữa. Thấy Mai ngày càng vì mình mà tiều tuỵ, tôi mới nhận ra nguyên nhân đều là do mình, nếu ngay từ đầu không thích Mai, không tỏ tình sẽ không đến bước đường cùng này. Mai cũng sẽ không đi như vậy..”
“Tôi không thích Linh Nghi, cậu ta cũng chưa từng hôn tôi, hôm đó mặt tôi dính gì đó, cậu ta chỉ thổi giúp. Từ khi Mai đau dạ dày, ngày nào tôi cũng để sữa dưới học bàn cho cậu ấy, nhưng không khi nào Mai nhìn xuống. Ngày qua ngày tôi đều thay hộp sữa mới. Lúc Mai nhập viện, tôi đều đến thăm 2 lần một ngày, nhưng luôn bắt gặp mẹ Mai ở đó. Hôm cậu thấy tôi và Linh Nghi, lúc đó tôi chỉ vô tình gặp cậu ta, tôi định chạy đến, nhưng Nghi kéo tôi lại, Mai thì bỏ vào trong”
Giọng Khôi bắt đầu nghèn nghẹn, vết bấu trên tay cậu càng sâu hơn. Ngay từ đầu tôi cũng biết, không thể nào Khôi là người như thế.
Tôi đưa tay vỗ vai Khôi, kéo đầu cậu tựa vào vai mình.
“Tại sao cậu không nói? Tại sao cậu cứ ôm khư khư cho bản thân thế này? Cậu thà chấp nhận việc mình là thằng tồi còn hơn kể Mai nghe à?”
“Tôi từng khao khát Mai thế nào, từng ánh mắt, cử chỉ cậu ấy đều khiến tôi rung động. Thích cậu ấy nhiều đến mức trở thành chấp niệm, chỉ mong Mai có thể hạnh phúc.. tôi thì sao cũng được”
Giọt nước mắt Khôi lăn dài trên má, cậu ấy cố gắng gồng mình, tay lau đi những giọt nước mắt ấy. Nhưng không thể làm ngăn lại, nó cứ tuôn rơi, ngày một nhiều.
“Tôi phải làm sao đây? Rốt cuộc thế nào là đúng? Tôi nghe thấy tiếng gì đó tan vỡ trong tận đáy lòng, khi cậu ấy cười nói bên thằng khác, tôi như phát điên lên. Một thằng tồi như tôi đáng lẽ không nên yêu làm gì..”
Nhìn cả hai người bạn mình thân nhất đau khổ như vậy, tôi bất giác thở dài.
“Hai người.. đều là kẻ luỵ tình”
“Đủ rồi!”
Luân nãy giờ im lặng ở phía sau bỗng la lên, tôi chưa kịp phản ứng đã bị kéo xốc ra ngoài. Đến khi mở mắt ra đã thấy Luân thế vào chỗ mình, Khôi tựa vào vai Luân. Nụ cười tôi dần chuyển sang khinh bỉ.
“Chính thất vừa đi đã có con mén giành quyền. Thôi, đi đây”
“Cậu đi đâu đấy?! Đợi tôi đã!!”
Thời gian sau đó, dù Linh Nghi có qua tận lớp thăm thì Khôi cũng không muốn gặp. Cậu ta lại trở về dáng vẻ lầm lì, ít nói như trước. Thiếu Mai, không khí chẳng còn vui vẻ gì, chỉ có tên nào đó cứ suốt ngày ụ mặt với tôi.
“Sao cậu cứ dán mắt vào thằng Khôi thế?”
“Sao? Ghen hả?”
Bị nói trúng tim đen, Luân bỗng đỏ mặt quay sang chỗ khác.
“Thôi biết rồi, cậu để ý tới Khôi chứ gì?”
“Cậu nín đi!”
Mùa hè dần lấp ló trên những tán lá gốc phượng, đỏ rực cả một sân trường. Kì thi năm đó, Khôi xếp hạng nhất, nhưng vừa thi xong, cậu ta đã biệt tích, nghe bảo đi du lịch cho khuây khoả.
Lâu lâu vẫn còn dư tàn mà Mai để lại, nhiều lúc ai đó gọi tên Mai, Khôi đều bất ngờ quay lại. Sau đó thẫn thờ, tay cậu đôi khi đặt lên *** mình, trái tim đó rốt cuộc đập vì ai?
Tôi cũng thế, đã đến lúc xác định tình cảm của bản thân mình rồi, không thể dối lừa nó mãi.
Vào một ngày gần cuối năm học, tôi đã bất giác nhắc về việc ấy.
“Luân à, tôi biết cậu thích tôi. Nhưng cậu cũng có thể nhìn ra tôi thích anh cậu.. mong là chúng ta nên dừng lại thôi, tôi không muốn bất cứ hành động gì của mình làm cậu hiểu lầm”
Luân hơi bất ngờ, đôi mắt cậu mở to hết cỡ, nhìn có vẻ hụt hẫng đáng thương lắm. Cho đến khi Luân nhếch mép.
“Cậu bị ảo à? Hay thích tôi quá ảo tưởng tôi thích cậu?”
Sau đó Luân dùng hai tay che thấy thân thể mình, đỏ mặt.
“Ngay từ lúc cậu nhìn thấy tôi cởi trần, tôi đã biết cậu có ý nghĩ xấu xa với tôi rồi..”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.