Chương 42

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:44:19

“Mày tới số rồi con Đặng Linh Nghi. Bà nội mày tới đây!!!!!”
“Maiiiii”
Tôi hét lên, nhưng Mai đã kịp xông tới và kéo Linh Nghi ra trước sự bàng hoàng của Khôi.
Đúng như dự đoán, Mai hoàn toàn áp đảo Linh Nghi. Mấy vụ khác còn có thể bỏ qua, nhưng biết người ta có bồ mà công khai như vậy thì đánh là đáng!
Nói thiệt, tướng lùn của Mai không thể nào ngăn chặn lửa giận trong lòng nó. Cậu bất chấp Linh Nghi cao hơn mình cả cái đầu, mà lao vào đánh, tiếng tát nào cũng nghe đã tai hết.
“Mày là con tuesday gan nhất tao từng thấy, dám giật bồ của Tuyết Mai này!”
Linh Nghi cũng không vừa, quật lại Mai vài cái khiến Mai điên lên, đánh cô ta đến khi thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Khôi bên cạnh có gì đó khác khác.. hình như tôi nhạy cảm quá chăng?
“Tuyết Mai, đủ rồi!”
“Sao? Cậu vừa mới nạt tôi à?”
Tôi cũng giật mình, chưa bao giờ tôi thấy Khôi lớn tiếng với Mai như thế. Đến cậu ta cũng khựng lại một lát.
“Đủ rồi, dừng lại đi, Nghi chảy máu mũi rồi kìa”
“Cậu vì con nhãi này mà lớn tiếng với tôi à?”
“Tuyết Mai, đứng dậy đi”
Khôi kéo mạnh Mai đứng dậy, 1m8 mà kéo 1m5 một phát thì các cậu hiểu mà. Thấy tình hình không ổn, tôi định tiến lại, nhưng tên nhãi nào đó lại kéo tay tôi lại.
“Cậu làm gì vậy Luân? Không thấy tôi đang gấp sao?”
Luân vẫn nhất quyết kéo tay tôi lại, và chỉ về hướng văn phòng. Văn phòng của giáo viên có thể nhìn ra sân sau. Ở nơi đó có một người phụ nữ, đang đứng nhìn.
Bà ấy nhìn quen lắm.. rất quen mắt.. vài tháng trước tôi đã từng nhìn thấy.
“Mẹ Tuyết Mai?”
Tôi nhìn Luân, cậu ấy gật đầu.
“Vậy thì mau chóng can thiệp thôi, nếu không Khôi mất hình tượng trước mẹ vợ mất!”
Luân vẫn níu lấy tay tôi, ý không cho tôi đi. Không hiểu sao cơn giận nó lại ùn ùn lên đầu tôi. Đây không phải là lúc thể hiện tính trẻ con của cậu, nó có thể làm ảnh hưởng tới hai người kia mất!
Tôi vội vùng tay ra khỏi tay Luân. Bạn thân tôi đang nguy, điều đó khiến tôi khó chịu. Tôi đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
“Đừng làm phiền tôi, đồ ích kỷ!”
Đến khi tôi quay lại thì đã không thấy Khôi và Mai. Chỉ thấy Linh Nghi đang được các bạn đỡ dậy.
Tôi vội chạy đi tìm hai người họ, nhưng trường chuyên quá lớn, chạy khắp nơi cũng không thấy..
Ở mặt khác.
Khôi đã kéo Mai đến một góc khuất nào đó.
Mai chưa bao giờ thấy Khôi nổi nóng với mình như bây giờ. Trong lòng cô có chút tủi thân.
“Khôi, sao cậu nổi giận với tôi?”
Khôi đứng nhìn Mai, rất lâu.. sau đó cậu bật cười, nụ cười khẩy.
“Có lẽ cậu không nên hành xử với Nghi như thế, bởi tôi cho phép mà”
“Cậu nói gì vậy Khôi? Cậu ghê tởm con nhãi ấy mà? Sao có thể cho nó ôm được?!!!!”
Mai ngờ vực, cô cố trấn an bản thân mình bằng việc nắm lấy tay Khôi. Nhưng hơi ấm bàn tay của cậu ấy dường khi không còn nữa. Khôi cố gắng quay đi chỗ khác, nói bằng chất giọng cứng rắn.
“Tôi là người rất dễ rung động, có lẽ.. tôi thích Linh Nghi rồi”
“Sao cơ?! Cậu dám phản bội tôi à?”
“Khôi! Nhìn tôi đi! Khôi!”
“Khôi!!!”
Mai cảm thấy trong tim có gì đó.. cô cảm thấy nó cứ nhói lên từng ngày. Như muốn xét toạt trái tim mình ra. Một dự cảm không lành, cái ngày đó cũng đã đến.
“Chúng ta chia tay đi”
“Khôi, cậu nói gì vậy?!”
Khôi dứt khoác quay đi, sự lạnh lùng đó vẫn luôn tồn tại sao? Sao đến bây giờ cô mới cảm nhận được nhỉ?
Mai cố gắng đè nén sự nghẹn ngào trong lòng mình lại. Cố gắng không tỏ ra thật thảm hại. Cô cười.. cười rất khổ. Mai không chịu được nữa mà hét lên về phía cái thằng vô tâm ấy.
“Chúng ta chưa kết thúc đâu!!! Đến khi nào tôi làm cậu đau khổ như tôi bây giờ thì chúng ta chia tay!!!!!!!”
[...]
Tìm Mai không được, trống cũng đánh vô giờ. Mai và Khôi quay lại nhưng bầu không khí nó lạ lắm. Tôi cố gắng hỏi Mai, nhưng cậu ta không trả lời ngoài sự im lặng.
Khôi cũng thế. Có lẽ không khí ấy bao trùm lên cả thằng uất ơ kế bên tôi. Mặt nó cứ hầm hầm nãy giờ.
Đến môn Hoá, thầy cho bắt cặp cùng thực hành. Khôi lại đề nghị tôi thực hành chung với cậu ta. Tôi nhìn sang Mai, Mai không nói gì, gọi Luân xuống thực hành chung. Ấy thế mà thằng uất ấy cũng xuống.
Thế là chúng tôi đổi chỗ cho nhau. Bầu không khí nó cứ quái lạ sao sao ấy, có mình tôi cảm thấy điều ấy à?
Sau gáy của tôi nó cứ nóng rồi lạnh, nóng rồi lạnh. Phải nói là tôi khá khó khăn khi cố chờ đến hết tiết.
Sau khi đánh trống ra chơi thứ hai. Khôi bỏ đi đâu đó, cầm theo hộp socola nữa.
Một lúc sau thì mấy con mén lớp tôi chạy vào hớt ha hớt hải.
“Ê tụi bây, thằng Khôi nó tặng quà valentine cho con Nghi 10a8 kìa!”
“Gì chứ?! Tao tưởng nó quen con Mai?”
Bạn nào đó vừa cất lời đã im bặt, sợ hãi liếc nhìn Mai.
Tôi cũng nhìn, Mai điềm tĩnh đến lạ, cậu còn quay sang cười với tôi.
“Hộp socola nãy tôi vứt, cậu còn giữ không?”
“À còn”
“Vậy thì đi”
Mai kéo tay tôi ra khỏi lớp. Tôi vội hỏi có chuyện gì, cậu chỉ cười nhẹ, nụ cười này khiến tôi sợ hãi.
“Đi tặng quà valentine cho bạn trai tôi”
Cảm thấy có gì đó không lành.
Chúng tôi đi về phía đám đông, nơi Khôi và Nghi đang đứng. Hộp socola đó là Khôi làm cho Mai mà nhỉ?! Đm? Không lẽ nào, không lẽ hai người đó có chuyện gì à?
*Bộp!
Tôi giật mình quay sang Mai bên cạnh. Hộp socola đắc tiền mà Mai làm lại một lần nữa rơi xuống đất, lần này nó rơi rớt ra quá trời. Đám đông đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
Một giọt nước mắt rơi xuống bên má của Mai. Đôi mắt cậu nhìn về phía Khôi, thật xa lạ..
Mọi người xung quanh chợt im lặng thì thầm. Mai khóc rồi, cậu ta khóc nấc lên kèm theo lời nói rõ to.
“Khôi cậu không cần dùng Linh Nghi để che giấu mình chơi gay với Luân lớp mình vậy đâu. Tôi buồn thay Luân đó!”
Ặc.. what the fuck?
Sự trả thù của con gái.. thật đáng sợ.. 

Novel79, 11/05/2024 18:44:19

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện