Mùng 1 tết, không khí tết tràn ngập đến quê nhà. Không biết đêm qua tôi đã vào phòng bằng cách nào và xuống mái nhà ra sao, vì tôi ngủ mặc kệ sự đời luôn mà.
Tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ở nhà trên. Chắc giờ mọi người cũng tụ tập đông đủ để nhận lì xì, nhắc lì xì mới nhớ. Tôi vội tắm rửa sạch sẽ, lựa chiếc váy hoa nhí mà ba mua hồi hôm đi chợ, buột lả lơi một chiếc nơi phía sau đầu. Nhìn chung cũng khá tươm tất!
Vừa bước ra ngoài, thấy mấy đứa em, cháu đã xếp thành một hàng nhận lì xì. Tôi mặt dày chen vào hàng của tụi nhỏ. Lần lượt nhận lì xì.
Đến lượt tôi thì ông cố cười hì hì, vẫy tay kêu Luân đang ở góc nhà đi lại. Ông đưa phong bì cho hai đứa, tôi vui mừng chúc.
“Chúc ông năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý!”
Cố tôi cười tít mắt gật gù, tôi huýt tay của Luân, bảo cậu chúc, cu cậu ngơ ngác. Sau đó mới hiểu.
“Chúc ông năm mới vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Sức khoẻ dồi dào, an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý!”
“Ơ sao bắt chước tui?!”
“Con bé này! Không thấy Luân chúc hay à?”
“Còn con thì sao? Cố thiên vị quá!”
“Thôi thôi, cố chúc hai đứa luôn hạnh phúc”
Tôi nhìn phong bì đỏ mà mắt sáng rực mà không để ý đến lời nói của cố. Năm nào cũng được lì xì hơn 1 củ, tiền này mà bỏ heo là ngon lành, nói thế thôi chứ tôi đốt nó trong sòng bài nhà cố tôi rồi.
Cây mai nhà cố năm nay trổ hoa đẹp lắm, vàng rực cả sân. Tôi vội kéo Luân ra, nhờ thím chụp hình giúp. Cu cậu ngại trước camera lắm, cứ bẽn lẽn sao ấy. Đến mức thím tôi phải nhắc nhở.
“Luân, đứng sát lại gần Lan chút đi con”
“Luân ơi, sát nữa”
Thấy Luân ngại ngại, tôi vội kéo tay Luân, khiến cậu bất ngờ nhìn còn mình thì cười thật tươi. Một tấm hình thật xinh đẹp!
Sau khi ăn xong xuôi, nhà cố tôi bắt đầu lên sòng, nào là tiến lên, lô tô, sì dách, bầu cua, đủ thứ món. Tôi lên sòng tiến lên với các thím, còn Luân thì được mấy đứa em dẫn qua chơi lô tô.
Ngồi từ sáng đến trưa, tôi lỗ 50k, tiếc đứt ruột. Thế mà tên nào đó thấy tôi suýt khóc đến nơi thì dúi một đống tiền lẻ vào người.
“Ý gì đây?”
“Tôi vừa ăn lời được 70k ấy”
Nhìn mặt phởn chưa kìa. Ăn được có mấy nghìn lẻ mà đã tí tởn đem khoe rồi. Tôi cáu bẩn hất tay Luân ra.
“Khoe gì, không thấy tôi đang sắp phá sản sao?”
“Cho cậu”
Luân cầm tay tôi lên, đặt xấp tiền lẻ trên tay. Giờ tôi mới cảm thấy người bạn này thật quý báu, ánh hào quang toả khắp chung quanh Luân khiến tôi rưng rưng xúc động.
“Ngộ nhỡ tôi thua hết nữa sao?”
Luân cười cười, xoa đầu tôi, sao đó móc một mớ bao lì xì, đưa cho tôi.
“Tôi nuôi cậu”
“Huhu, cảm ơn bạn yêu!!!”
Nói thế thôi chứ tôi cũng không đành lòng lấy lì xì của Luân.
Tối hôm đó, sau khi thay đồ sạch sẽ. Tôi bước lên giường định đi ngủ, Luân hôm nay ngoan lắm, an phận mà nằm ở dưới.
“Luân này, ăn tết ở đây vui không?”
“Ò”
“Năm sau cậu có muốn về cùng tôi không?”
“Ò”
“Cả năm sau nữa”
“Ò”
Tên nào đó hờ hững trả lời cho có lệ. Tôi quay phắc về phía Luân, giở giọng trách móc, bảo nói chuyện với cậu thà nói với cái đầu gối còn hơn.
Luân nghe thấy, đột nhiên ngồi dậy tiến về phía tôi. Cậu ta dùng tay che mắt tôi lại.
“Ngủ đi”
“Cậu làm gì vậy?!”
Luân vẫn tiếp tục che mắt tôi, trán tôi cảm nhận được thứ gì đó, dù mắt không thấy nhưng tim đập khá nhanh.. khó thở quá đi mất!
Một tuần sau, bắt đầu đi học lại.
Tuyết Mai vừa thấy tôi đã chạy đến ôm chầm lấy, còn mang cho tôi Cherry của xứ Đài nữa. Cậu ta bảo nhớ tôi lắm mà khi thấy Khôi xuất hiện thì đẩy tôi ra, lao về phía Khôi, nhảy cẩn lên ôm cậu.
Khôi cũng khá bất ngờ, đưa tay bế trọn lấy Mai.
“Tôi nhớ cậu lắm!”
Mai nũng nịu tựa cằm vào vai của Khôi.
“Không gọi bằng anh nữa à?”
“Bằng tuổi mà anh cái gì?”
“Cậu sinh sau tôi 6 tháng”
Khôi bế Mai về chỗ. Mấy đứa khác nãy giờ cũng ngứa mắt, thở dài như tôi vậy ấy.
Các cậu đó giờ mới hiểu được cảm giác đau đớn của con cẩu độc thân như tôi.
Đang chua chát trong lòng thì tên khùng nào đó bước vào, còn tiện tay xách tôi về chỗ. Mấy đứa khác nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị luôn..
Lại tiếp tục bắt đầu học kì mới đầy mệt nhọc. Chúng tôi bắt đầu nhanh chóng bắt kịp chương trình học kì 2. Khỏi phải nói, ai cũng vùi đầu vào học hành. 4 đứa lúc nào cũng vui vẻ đi chung, học chung các kiểu.
Cho đến một ngày..
Khôi được cô ngữ văn gọi ra ngoài nói chuyện khá lâu. Khi quay về, mặt cậu có chút không vui. Mai thấy thế liền hỏi.
“Sao vậy?”
Khôi ngồi xuống ghế, không nói gì, lấy khăn ướt ra lau sạch tay mình, chán nản nói.
“Cô nhờ tôi kèm Đặng Linh Nghi lớp 10a8 các môn tự nhiên, vì cậu ấy mới chuyển trường học quá yếu, tôi lại là người cô tin nhất..”
“Thế cậu đồng ý à?”
“Ò, ra chơi sẽ qua lớp cậu ta kèm”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.