“Nhưng đây là CỚT TRÂU MÀ?!”
Tôi hét toáng lên, sau đó chạy lại kéo tay của Luân đi. Nắm chặt tay Luân, khó chịu. Cái nắm tay thơm mùi cớt bò đó thì ôi thôi rồi.
Tôi vừa đi vừa cằn nhằn.
“Có nghe mùi thúi không hả? Ngu cũng ngu vừa thôi, đất sét kiểu éo gì?”
“Anh Huy với thằng Tèo nói đất sét bốc tí mùi không sao..”
Luân trước uy lực của tôi thì tỏ ra yếu ớt.
“Luân ơi là Luân sao lúc cần thông minh thì tỏ ra ngu ơi là ngu thế này!”
Tôi kéo tay Luân lại vòi nước, cẩn thận rửa giúp cậu ta, thề là hành động như con nít vậy đó. May mà ai đó vẫn để cho tôi rửa, im lặng.
“Thẹn quá nên mặt đỏ hết rồi kìa!”
“Hả? Ò..”
Rửa tay xong xuôi thì tôi ra tính sổ với hai thằng kia. Khỏi phải nói, tôi xoắn hết cả tay áo lên, cầm cây chổi chà dí.
“Cái đm đứng lại!!!!”
“Lan em dữ thế? Anh trêu có mình thằng kia thôi mà”
“Chị Lan chạy từ từ thôi!!”
Mấy đứa này cứ trêu ngươi của tôi quài. Tôi tức quá dí tụi nó ra tới tận ngõ, mấy thằng này nhanh chân mất hút. Khi quay lại thì chỉ thấy Luân đã đuổi theo từ lúc nào.
“Cười gì?”
“Ai đó dữ quá!”
“Tin tôi đánh cậu không?”
“Sẵn sàng”
“Minh Luân đứng lại!”
Tối đến, cả gia đình chúng tôi lại quây quần bên nhau ngồi ăn chung. Hôm nay vẫn nói chuyện khá bình thường, nhưng thím tôi lại nói qua chủ đề về Luân.
“Luân này, con học giỏi chứ?”
“46điểm, tốp đầu, học kì 1 đứng hạng 2, tbm 9.4”
Tôi vừa ngồi ăn vừa thản nhiên nói. Khỏi phải nói cả nhà cố tôi trố mắt luôn. Ông cố tôi cũng tiếp lời.
“Gia cảnh thế nào?”
“Nhà mặt phố bố làm to”
“...”
“Con về đây thấy sao?”
“Té hầm cá tra, tắm tiên, không ngủ, chó dí, té ruộng, nặn cớt trâu”
“...”
Mẹ tôi không chịu được mà đánh vào đù* tôi.
“Á! Mẹ làm gì vậy?”
“Con ý tứ chút đi. Nãy giờ cứ không cho Luân trả lời”
Haiz, nãy giờ mới để ý ai cũng nhìn tôi cả. Để chữa tình hình lúng túng, chú tôi tiếp lời.
“Con thấy bé Lan sao?”
Tôi lườm Luân, ngươi mà kể tật xấu của ta ra thì xác định nhó.
Tên nào đó cũng hiểu ha gì đó, cúi đầu, tai đỏ ửng.
“Rất.. rất dễ thương ạ”
“Thế con chịu Lan nhà bác không? Hai đứa hợp đôi lắm đó”
Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
“Thôi đi chú ạ, con mới lớp 10. Với tên nào đó bảo con đừng mơ”
Cả nhà tôi bật cười. Có gì đó sai sai ha sao nhỉ? Tôi nói gì không đúng à?
Ai nấy đều cười ngặt nghẽo, có mình tôi và Luân nhìn nhau không hiểu chuyện gì.
Lúc sau thím tôi mới lên tiếng.
“Thế con cua người ta ha sao mà bị từ chối thẳng thừng vậy?”
“Thím!!!”
Tối hôm đó, biết Luân mất ngủ, nên tôi đành hoá tiên. Kêu Luân nằm lên đù* mình ru ngủ. Ấy thế mà cu cậu hôm nay sỉ diện cơ, nhất quyết lắc đầu.
Tôi chán không muốn nói, leo lên giường nằm, còn vẫy vẫy cây rựa trước mặt Luân doạ.
“Tối nay không ngủ mà còn phiền bà là mày xác định”
Sau đó tôi nằm xuống kéo mền che kín đầu. Luân hình như không sợ, lại thích kéo mền tôi mãi, tôi buồn ngủ quá, cuộn người vô cái mền ngủ luôn.
Nhưng đm, ý trời ha sao đó. Tự nhiên có một lực mạnh nào đó, kéo tôi rớt xuống giường, chưa kịp động đậy đã bị tên điên nào đó ôm lại. Tôi bực lắm đánh liên tục vào người Luân.
“Này buông ra! Ai cho phép cậu ôm tôi?!”
“Này!”
“Có bị điếc không hả?”
Luân vẫn không nói gì. Tôi cố gắng ngước lên nhìn cậu ta. Thì ra đã ngủ rồi, chắc khi nãy do tôi lăn xuống thôi, tại hạ xin cáo từ!
Mà tên Luân này xem tôi như gấu bông ấy, không cho tôi thoát. Bực quá, tôi cấu vào eo của Luân. Luân không mở mắt, chau mày.
“Khó khăn lắm mới ngủ được, tại cậu mà thức rồi đây. Nằm yên đi”
“Nhưng không thích ngủ chung với cậu. Lỡ mang tiếng, mốt không ai lấy tôi thì sao?”
“Thì tôi lấy cậu, yên tâm”
Tôi bỗng chốc im lặng, tên điên này đùa không biết ngượng ư? Tim tôi bỗng lệch một nhịp. Tôi vẫn cố thoát ra nhưng tên ấy thì không thế, vẫn nằm im như cũ.
Một lúc sau thấy tôi không nói gì thì Luân mới lên tiếng.
“Hát bài hôm qua đi”
“Ai rảnh?”
Tôi giận dỗi. Nhưng Luân vẫn vuốt ve mái tóc dài của tôi. Giọng ôn nhu.
“Hát đi tôi kể cho cậu nghe bí mật này”
“Bí mật gì?”
“Hát đi”
Tôi đành miễn cưỡng, hát lên. Trong khoảng không yên lặng. Tiếng hát trong trẻo vút đưa chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ.. cứ thế mà ôm nhau đến lúc sáng.
Khi tôi tỉnh giấc cũng là 8h sáng, hôm nay là 30 tết rồi. Nhìn sang tên bên cạnh không thấy đâu, tôi mệt mỏi bước ra ngoài.
Gian nhà dưới hôm nay đông đúc hẳn ra. Đúng rồi, hôm nay gói bánh tét nên đông thế này. Đáng lẽ tôi là con gái cũng phải xuống gói nhưng khổ nỗi tính tình hậu đậu, năm nào cũng bị đuổi ra ngoài không thương tiếc.
Tôi uể oải vươn vai từ từ bước xuống gian nhà dưới. Thấy các dì, mẹ, thím vây quanh ngồi gói bánh tét, trong đó bỗng có một con bóng đeo tạp dề màu hường đang ngồi thuần thục gói bánh. Nhìn kĩ là Luân chắc luôn!
Cu cậu khéo léo lắm, được các dì khen mãi. Có khi còn gói đẹp hơn các dì. Còn ngồi tập trung cao độ đến mức không thấy tôi luôn. Đến khi bà sáu ngước lên nhìn tôi đang bị đơ, bà trêu ghẹo.
“Cô nương Minh Lan sướng quá ha, ngủ tới giờ này. May mà có bạn trai cô gánh giúp, nếu không cô không yên đâu.”
“Bà sáu ghẹo con quài, bạn trai gì...”
“Sang 18 thì lấy nó làm chồng đi, chứ tao thấy nó đủ tiêu chuẩn rồi ấy”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.