“Trời đất cơi, chị Lan ơi anh Luân sụp hầm cá tra rồi nè!!!!!”
Thằng cu Khương chạy vào hét toáng lên. Cái lùm mé nó té chỗ nào không té, té vào hầm cá tra!
Khỏi phải nói, họ hàng của tôi chạy ùa ra xem thanh niên sụp hầm cá tra. May mà hầm cạn nên không ngủm, ngộ nhỡ uống nước trong đấy thì ôi thôi, chúng ta không nên làm bạn nữa.
Tôi chạy ra, thấy Luân đã lên bờ với bộ dạng vàng khè.. ****. Khỏi phải nói đứng xa còn bóc mùi huống chi là đứng gần, cu cậu uất ức nhìn tôi như sắp khóc.
“Luân à, đứng yên đó đi..”
“Con làm gì vậy Lan?! Mau dắt cháu nó vô tắm ngay!”
Thím tôi chạy ra, quởn trách tôi. Mấy đứa cháu ngày thường nghịch như quỷ cũng không dám lại gần huống chi tôi. Luân ngày càng méo mặt. Có khi nào giận bỏ về luôn không nhỉ?
“Khương, mày dắt mấy đứa em lên hết đi. Để chị xử lí”
“Út cũng lên đi”
“Thiệt tình! Nhà có bồn cầu sạch sẽ cứ đi ra đó ỉa rồi té vậy!”
“Thím à.. Lan bảo cháu đi đây cho mát..”
Luân bây giờ mới cất tiếng nói. Và cũng nhờ lời đó mà thím tôi đã chạy xông xông vào mách mẹ tôi..
“Luân đứng đó đi, tôi tắm cho”
“Tắm à? Bằng cách nào?”
Tôi không nói không rằng chạy qua bên hông nhà lấy đồ ống nước tưới cây của ông cố, nối với vòi nước, chạy ra đứng từ xa xịt vào người Luân.
“Cậu cứ yên tâm đi nhé, tôi sẽ tắm sạch sẽ cho cậu.. haha”
“Cậu im đi”
Mỹ nam nhà ta hôm nay được tắm tiên nha, nhưng chỉ *** thôi. Đáng tiếc thật, tôi đã đem biết bao nhiêu xà bông để cho cậu ta quên đi cái mùi đó, con nhà giàu mà. Lần đầu tiên đi đó té là phải hâhha!
“Đáng ghét!”
“Sao cơ?”
“Tôi ghét cậu!”
“Á!!!”
Luân vẫn nói vừa tiếng về phía tôi, nhào đến một phát, hai đứa té ù xuống nền cỏ, Luân dùng cách thức dơ bẩn để trả thù tôi đó chính là “tọt lét” nói nôm na là cù đấy.
Cậu ta đè tôi xuống, vòi nước rớt ra ngoài bắn tung toé khiến tôi ướt cả áo quần. Luân còn có tâm trạng mà cù eo tôi, khiến tôi nhột đến mức cười ỉa..
“Dừng lại đi mà Luân, nhột quá haha!!”
“Dừng lại, hâhhahahaha”
“Hâhhahahahah”
“Cho ૮ɦếƭ cậu này!”
Một lúc sau đã đến giờ trưa, thím tôi làm cá kho tộ, canh chua, rau lan luột với hột vịt nước mắm, ngon hết xẩy. Mấy đứa em tôi cũng qua ăn ké, một nhà đông người ngồi quây quần bên mâm cơm, chỉ có mình tôi..
“Trời đất cơi, cháu cố của ông sao quỳ ngoài này?!”
Ông cố tôi vừa đi chơi về đã thấy tôi bưng chén cơm, quỳ ngoài sân giữa trời 12 giờ trưa, cơm chan nước mắt..
“Cháu của ông ngoại hại trai nhà lành nên con phạt ấy!”
Mẹ tôi bên trong nói ra. Tôi uất ức nhìn ông cố như muốn khóc.
“Nó làm gì?”
“Làm người ta sụp hầm cá tra!”
Ông cố tôi thở dài, tay chống hông. Quát.
“Nữa hả Lan?!”
“Huhu, con không cố ý mà..”
Ăn xong cũng đã trưa rồi nên mấy đứa em tôi đi ngủ trưa hết cả. Còn có tôi và Luân ngồi bên hiên nhà, ép chuối phụ thím út để tối nay làm kem chuối ăn.
Tôi vừa làm vừa nhớ vụ lúc sáng nên giở giọng than vãn.
“Luân đi Mỹ thật à?”
“Ò, tưởng ai kia không quan tâm”
Tôi thở dài.
“Đừng đi được không?”
“Được”
“Dễ dãi vậy á?”
“Chỉ cần cậu muốn”
Luân nhìn tôi nháy mắt. Ui giùi ui lại giở nhan sắc mình ra mà quyến rũ tôi, biết tôi phái lắm hông?
“Vậy hứa nhé? Hứa không đi Mỹ nhé?”
“Hứa!”
[...]
Buổi chiều, chúng tôi tụ hợp lại chơi trốn tìm, quê tôi gọi là “năm, mười”. May mà Luân cũng biết chơi, tưởng cậu ta mất tuổi thơ rồi chứ!
Thằng Duy là người tìm, chúng tôi trốn. Con Hoa, con Trang núp lùm ở bụi mía, thằng Tèo leo cây, thằng Khương thì ăn gian núp sau cột. Còn 3 đứa già đầu như chúng tôi núp chuồng heo..
“Này anh Huy lựa chỗ hay ghê hén, thúi quá”
“Anh với em hay núp chỗ này mà, chắc cậu nhà giàu kia không chịu được mùi này rồi!”
Luân không nói gì, kéo tôi xít qua gần cậu. Chỗ chật, Huy còn lấn vô. 3 đứa nín thở nhìn thằng Duy đi kiếm, giờ mà đứa nào thả boom nguyên tử chắc tắt thở mà chớt!
Bàn sau Luân tìm, tôi và Huy leo lên cây xoài. Cậu ta ấy thế mà nhanh nhẹn tìm được hết mấy đứa nít kia. Còn mỗi tôi với Huy thôi. Run muốn ૮ɦếƭ luôn.
“Anh Huy đang trên cây xoài!”
“Quào, chú tìm ra anh lúc nào ấy?”
“Em không biết, anh xuống đi”
Tìm ra Huy mà không tìm ra tôi à? Chắc Luân mù lắm. Huy vừa nhảy xuống thì Luân đã đi lại gần cây xoài, cậu ta không ngước lên mà cười. Sau đó lắc mạnh cây xoài khiến tôi mất thăng bằng mà ngã xuống.
“Á cha má ơi!”
Cứ tưởng suýt lủng ***, ai ngờ Luân tóm gọn tôi trong tầm tay. Luân ôm tôi vào lòng, bế kiểu công chúa ấy. Cậu ta cười tươi trước bộ dạng sợ hãi của tôi, còn thì thầm.
“Bắt được cậu rồi nhé!”
[...]
Buổi tối sao khi ăn cơm xong, thường thì nhà tôi ngủ khá sớm. Hôm nay có khách là Luân nên không có phòng trống nào cả, ngủ ở ngoài thì muỗi rinh đi mất vì quê mà, muỗi nhiều.
“Ha là Luân ngủ với Lan đi”
“Không được, nam nữ thọ thọ bất tương thân!”
Ba tôi lên tiếng.
“Chứ bây giờ làm gì còn chỗ nào cho Luân ngủ đâu? Ha là vậy đi, Luân ngủ dưới đất còn Lan ngủ trên giường”
Chú út tôi lên tiếng thuyết phục. Thêm quả út tôi và mẹ nữa. Sao tôi cứ ngỡ Luân ςướק hết tình yêu thương của tôi ở đây quá!
Còn cậu Luân nào đó đứng kế bên cứ chóc chóc lại nhìn tôi cười tít mắt.
Một lúc sau, sau khi bố trí phòng xong, Luân ngủ ở dưới đất, cách xa giường tôi, còn tôi ngủ trên giường, giăng mùng đàng hoàng. Ba tôi còn đặc biệt để cây rựa lên đầu giường tôi và dặn dò nhỏ.
“Ba sẽ qua thăm vài lần, nó mà làm gì con thì lấy này phòng thân”
Sau đó quay qua Luân.
“Cậu không được ***ng tới con gái yêu của tôi đâu đó!”
“Vâng”
Ba tôi thấy cậu ta gật đầu rồi mới yên tâm mà đóng cửa lại. Sau khi ba tôi đi khuất thì Luân trở mặt ngay, kéo nệm của cậu ta sát bên với giường tôi.
“Cậu làm gì vậy Luân? Tránh ra đi!”
“Tôi sợ ma lắm, ngủ gần vậy sẽ bớt sợ hơn”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.