Chương 33

Chàng Bad Boy Năm Đó Tôi Từng Đánh Đuổi

Thanh Trà 11/05/2024 18:43:48

“Lan cho tôi vào phòng ngủ đi.. ở đây lạnh quá..”
“Tôi đâu có ngu?”
“Gì cơ?”
Tính dụ tôi đấy à? Không ngờ Luân thế mà lại dám đi lừa con gái nhà lành. Ăn nhờ ở đậu, chiếm tình thương của mẹ tôi rồi còn tính ςướק luôn phòng tôi chắc?
“Lan, cậu đang nghĩ gì vậy?”
“Không gì hết, tóm lại là không được”
Tôi định quay đi thì tên nào đó vẫn không có ý định buông. Còn banh đôi mắt long lanh để nhìn tôi nữa.
“Tại sao?”
“Mẹ tôi dặn không được ngủ với người khác giới trừ chồng tôi”
“Lan.. cậu đang nghĩ bậy bạ gì vậy? Tôi chỉ thấy lạnh thôi mà?”
“Ráng chịu, giờ tôi đi ngủ”
Luân lần này còn chụp cả tay tôi níu lại, lực cậu ta khá mạnh hay tôi quá yếu mà một nước ngã vào người Luân luôn. Lưng tôi tựa vào *** cậu ta nữa.. lúc này nói mấy bà nghe trai sáu múi để ngắm chứ đừng dựa, không êm đâu, tin tôi.
Thanh niên nào đó vẫn không có ý định đỡ tôi dậy, còn choàng tay qua ôm tôi từ phía sau. Cằm đặt lên vai tôi, thủ thỉ.
“Được rồi, tôi sẽ làm chồng cậu”
Tôi giật nảy người, vội vàng đứng dậy thoát khỏi vòng tay Luân, còn tốt bụng tặng cậu ta quả tát, thêm vài câu nhấn mạnh.
*Bốp!
“Bớt suy nghĩ Biến th' dụ dỗ tôi nghe chưa! Còn nữa, cậu mà là chồng tôi á? Thà tôi lấy Quốc Bảo còn hơn! Đừng mơ”
Sau đó tôi chạy một mạch về phòng mình và đắp mền ngủ như chưa từng có chuyện gì..
Sáng hôm sau, 5h sáng đã bị ba mẹ lôi đầu dậy để về quê. Tôi trong trạng thái ngáy ngủ, uể oải bước vào phòng tắm.
Sau chuẩn bị tươm tất, ngó quanh thì không thấy tên điên đâu, tôi vội hỏi mẹ.
“Tên điên.. à không Luân đâu rồi ạ?”
“À, nó chuẩn bị xong hết rồi, đang đứng ở trước sân ấy, hình như đang nói chuyện điện thoại”
Hử? Cậu ta có mang điện thoại à?
Tôi đi ra trước sân tìm, Luân mặc đồ của ba tôi sao mà bảnh bao thế. Đặc biệt là cái góc nghiêng ૮ɦếƭ người này, ui mẹ ui, ngon lành cành đào.
“Tôi về quê. Sau tết sẽ trở về”
“Chuyện đi Mỹ đó, tôi sẽ quyết định”
“Luân.. cậu định đi Mỹ à?”
Tuy nghe lén cuộc trò chuyện của người khác không tốt. Đã mang danh nghe lén lại còn lên tiếng đúng là ngu nhất là tôi thôi.
Luân nhìn tôi, chau mày rồi cúp máy. Cậu ta lại tiếp tục giở giọng chế giễu.
“Đúng rồi, về Mỹ để ai đó đi lấy chồng tên Quốc Bảo nữa”
“Tôi không thích đùa vậy đâu”
“Thật, trước sau gì cũng về mà”
“Ò”
Tôi cười nhạt. Đúng rồi, những thứ tốt đẹp thường biến mất rất nhanh mà. Huống chi thứ xấu xa như cậu lại càng nhanh hơn.
“Thái độ gì đó? Ò là sao?”
“Đợi thiệp cưới của tôi và Bảo nhé!”
Tia thất vọng xẹt qua tim tôi là thế nào nhỉ. Không sao, không có gì phải buồn cả. Ai rồi cũng chia xa mà, chỉ là sớm hay muộn thôi..
Tôi đang cố tìm một lí do nào đó để giữ bình tĩnh. Bạn bè xa nhau thì buồn cũng đúng thôi.. ngay cả trạng thái nuối tiếc này cũng vậy.
Suốt cả đoạn đường đi xe đò về quê, tôi với Luân chẳng nói với nhau câu nào. Sự im lặng thật đáng sợ mà.
Đến nơi, còn phải đi một đoạn mới tới nhà cố của tôi. Đồ đạc tôi mang theo khá nhiều nên xách muốn trẹo vai, may mà Luân đi sau đến xách phụ, nhưng cũng không có ý định nói chuyện với tôi.
“Chị Lan về rồi kìa mấy đứa ơi”
“Chị Lan!!!!”
“Chị Lan ơiii”
Một đám trẻ ùa ra vây kín tôi. Chà, mọi năm về chúng lại cao lên một chút, nhoi như con giòi vậy đó.
Thằng Tèo vừa thấy Luân đã kéo áo tôi hỏi.
“Anh này là ai ạ?”
“Bạn chị”
“Oahhh, cao thế!”
Nhà cố tôi đông cháu lắm, những 6 đứa cơ, thằng Duy, thằng Tèo, Thằng Khương, con Trang, con Hoa, và tôi.
“Ủa, bé Lan?!! Em về rồi à?”
Cái giọng thánh thót này không lẫn đi vào đâu được. Đó chính là anh Huy, anh hàng xóm của tôi.
Vừa thấy tôi đã xông đến ôm chầm lấy, mấy cái tên này cứ làm quá lên, năm nào tôi cũng về mà.
“Anh nhớ bé quá!”
“Em cũng nhớ...”
Chưa kịp nói gì thì Huy đã bị Luân xách áo kéo ra. Cậu ta còn cười thân thiện.
“Lan đi đường xa mệt rồi”
“Lan đây là ai vậy?”
“Là bạn chị Lan đó!”
Thằng Khương nhanh nhẹn trả lời.
“Anh cứ nghĩ em dắt bạn trai về. Vậy là anh còn cơ hội đúng không bé Lan?”
“Anh cứ đùa mãi”
Tôi cười ngặt nghẽo, mấy đứa em xách đồ giúp tôi vào trong. Nhà cố bây giờ chỉ có chú với thím út và ông cố ở thôi. Còn mấy đứa em này là nhà vòng vòng xung quanh.
May mà tên Luân không lầm lì ít nói, còn lễ phép thưa mọi người nên rất được quý trọng, mấy em tôi đu cậu miết còn bảo bế, ấy mà cậu ta vẫn bế đó nha. Ai ngờ được cậu chủ nhỏ nhà ta lại ngoan đến thế.
“Lan”
“Hả?”
“Tôi đau bụng”
“Mắc ỉa à? Đi theo tôi”
Tôi kéo Luân ra nhà sau. Nhà cố tôi vẫn có nhà vệ sinh đàng quàng nhưng tôi lại thích thử thách thiếu gia nhà ta hơn.
Tôi chỉ về phía cầu cá tra.. cười cười.
“Đi đi”
“Hả?!”
“Ở quê mà, đi đây cho mát ***, mấy con cá tra đây bự lắm á”
“Nhưng....”
“Nhanh nhanh”
Tôi đẩy Luân về phía cầu, muốn đi ỉa phải băng qua cầu tre mỏng để đến. Luân nhướn mày nhìn tôi, thấy tôi nhiệt tình quá, tên nào đó đỏ mặt vội đuổi tôi đi.
“Cậu đi đi, người ta đi vệ sinh đứng nhìn à?”
“Phải canh chứ! Ngộ nhỡ cậu té hầm cá tra thì tôi còn cứu được”
“Không có đâu mà lo đi đi”
Bị xua đuổi quá, tôi đành quay lại với mấy đứa em. Thế mà 5 phút sau...
*Tủng...
“Trời đất cơi, chị Lan ơi anh Luân sụp hầm cá tra rồi nè!!!!!”

Novel79, 11/05/2024 18:43:48

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện