“TÔI ĐI! CHO TÔI ĐI NỮA!”
Luân đứng dậy. Tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
“Cuối cùng cũng hết giận rồi à?”
Tôi vui mừng nhón chân xoa đầu Luân. Cậu ta quay mặt đi hướng khác. Nhìn khuôn mặt này... hâhhahahahahhaha, cười ૮ɦếƭ mất tôi.
Quốc Bảo ở kế bên cũng nhìn thấy khuôn mặt cậu ấy.
“Cậu..”
“Này! Suỵt”
Tôi vội chặn miệng của Bảo lại. Thế mà Luân lại kéo tôi ngược về phía cậu. Tôi quay lại nhìn khuôn mặt còn mơ ngủ của cậu, chắc khó chịu lắm. Tôi không nhịn được mà cười phá lên, quên mất việc nhắc khuôn mặt Luân đang dính son và quả đầu của cậu.
3 người chúng tôi đi dài trên bãi biển. Ngoài việc Luân im lặng tuyệt đối thì tôi và Bảo nói chuyện khá vui vẻ, hợp gu nói, lại còn rất trang nhã và lịch sự cơ. Còn Luân thì mặt cau có lắm vì các bạn khác cứ nhìn cậu và cười khúc khích.
“Hồi trung thu tôi bị ấn tượng với cậu ấy.”
“Ấn tượng bởi nhan sắc tôi à?”
“Một phần thôi, tôi chưa từng thấy ai mặc váy mà bay lên đá người ta một đường đẹp như cậu. Khi cậu đánh lộn không hiểu sao lại toát lên vẻ quyến rũ hiếm có ấy”
Ặc.. Bảo còn biết lựa lời ghê đó. Đang định nói tiếp thì Bảo được các bạn khác kéo đi chơi. Còn mình tôi với Luân ở đó, mặt Luân nãy giờ cứ hầm hầm khó ưa, nhìn thấy mà tội ghê đó.
“Luân à, cậu cúi xuống tí đi”
“Cúi xuống một chút thôi, năn nỉ”
Luân không hiểu gì nhưng cũng nghe lời tôi phết, cậu ta cúi xuống, đưa khuôn mặt về phía tôi. Tôi vội lấy khăn tay trong túi mà Bảo đưa trước đó, lau nhẹ son bên má cậu, còn vội chữa cháy.
“Cậu đổ mồ hôi hết cả rồi này, để tôi lau cho”
“À còn mái tóc nữa, lúc nãy.. do thấy cậu có vẻ nóng nên tôi cột tóc giúp ấy. Giờ thì để tôi tháo xuống cho”
Luân đột nhiên đứng phắc dậy, cậu đưa tay lên đầu, xác định bím tóc tôi đã cột, sau đó tháo nó xuống, nhưng không có ý định trả lại. Luân đi một mạch luôn, ngang nhiên ςướק nơ cột tóc của tôi.
“Này, trả nơ cho tôi!”
“Luân ơi, cậu có lộ không đó?”
Luân không trả lời khiến tôi cứ lãi nhãi mãi, đột nhiên cậu ta bất ngờ dừng lại, tôi không phanh gấp được mà úp mặt vào lưng của Luân. Cảm giác như muốn gãy sóng mũi.
“Điên à? Đi đứng kiểu gì đó?”
“Ăn kem không?”
Tôi nghe đến món này là sáng mắt ra. Hết quở trách mà nhảy tưng tưng như đứa trẻ quanh Luân.
“Oahh, ăn, ăn, ăn”
“Ò, chú ơi cho con hai cây, vị socola nhé”
“Sao cậu biết tôi thích ăn socola vậy?”
“Cậu ảo à? Đây là vị tôi thích mà”
Ok, đây là lần Lan nhục thứ n, không sao, bố mày chay mặt rồi.
Thế mà tên khốn nào đó sau khi mua xong, cầm hai que kem trên tay lại ứ cho tôi ăn. Chỉ vì lí do tôi được bà dì đến thăm, coi có tức không?
Tôi cứ chạy theo mà nằn nặc năn nỉ mãi ỉ oi mà tên ấy vẫn không nghe.
“Luân ơi, cho tôi 1 cây đi mà năn nỉ”
“Luân ơiiii, làm ơn”
“Miếng ăn là miếng nhục, mỹ nữ đã hạ mình như thế mỹ nam như Luân đây lại không nghe à?”
“Luân ơi, nghe thấy tôi nói gì không?”
Dường như Luân cũng cảm thương cho số phận của tôi. Cậu ta dừng lại.
“Được rồi, ăn một chút thôi nhé?”
“Đa tạ đa tạ!!!”
Thế là Luân đưa que kem xuống nhưng cậu ta vẫn cầm đó để phòng hờ tôi giật lấy chạy mất. Tôi cũng đâu có ngu chỉ ăn một ít, tôi đã dùng hết sức bình sinh mở to miệng cạp hết nguyên que kem rồi bỏ chạy. Cái cảm giác ê buốt nó lên tới tận não. Tên nào đó sa sầm mặt đuổi theo, nhìn thấy tôi ngốn ngáo như thế cũng không nỡ la.
[...]
5h chúng tôi lên xe đi về, không biết do đâu mà bụng nó lại đau nữa. Lần này dữ dội hơn, tôi nắm lấy áo của Luân.
“Huhu, đau bụng quá Luân ơi”
“Do lúc nãy con nhỏ nào đó ăn hết một que kem đây, đáng đời lắm”
“Huhu, bây giờ đau thế này mà còn nói giọng mỉa, bạn bè như cái cờ cờ ấy”
“Do cậu chuốt vào cả thôi”
Tôi đau như muốn ૮ɦếƭ đây này mà còn giỡn kiểu ấy, giận lắm, quyết quay đầu về phía cửa kính ôm bụng nhìn ra ngoài ngắm mưa mà tủi thân, cứ thút thít mãi.
Bỗng nhiên có ai đó có ý tốt, choàng áo khoác lên người tôi. Còn đưa tôi cái bình giữ nhiệt hồi sáng.
“Uống đi”
“Cái gì đấy?”
“Trà gừng, ấm bụng”
Lại là trà gừng, biết cậu ta có ý tốt nhưng mà thật sự tôi ghét cái này lắm.
Thấy tôi cứ nhăn nhăn không chịu uống. Luân rút lại áo khoác rồi cả bình giữ nhiệt. Nhỏ mọn!
“Ơ làm gì đấy?”
“Tưởng không cần”
“Cần chứ!”
Tôi vội chụp lấy bình giữ nhiệt, nín thở uống hết. Sau đó còn tự đắp áo khoác lên người mình. Tên nào đó không tự ra tay mà tôi đã làm hết, cái này có tính là dại trai không ta?
“Ngủ đi, sẽ bớt hơn đó”
“Ò, cho dựa vai nha? Ở cửa xốc lắm”
Tôi chưa kịp để Luân trả lời đã nhanh chóng chiếm tiện nghi của Luân. Vai rộng, ngủ êm lắm, nhanh chóng đã vào giấc ngủ ngon lành.
...
Thấy Lan đã ngủ sâu rồi, Luân đưa tay tắt bớt máy lạnh phía trên đầu Lan. Cậu không kìm được mà vuốt tóc cô bé nhỏ trong lòng mình. Dạo này tâm tình khó chịu thật, cứ mãi bận tâm đến con nhỏ khó ưa này.
Trong màn đêm đen tối, khi tất cả mọi người đã rơi vào giấc nồng. Không còn quan tâm đến người khác. Luân nhẹ nhàng đặt lên trán của Lan một nụ hôn ấm áp. Cậu thủ thỉ với màn đêm, và cả con nhỏ đang ngủ say đến mức không biết gì..
“Cậu là ai vậy? Tại sao hết lần này đến lần khác tôi lại khoan dung cho kẻ đã làm tổn thương tôi thế này?”
“Lúc nào tôi định buông xuôi, cậu lại xuất hiện.. mặt dày đeo bám tôi khiến tôi không thể nào rời mắt khỏi cậu.. đừng tỏ ra như mình là thiên sứ thế ấy, tôi ghét lắm”
“Đây thật sự là thứ tình cảm ૮ɦếƭ tiệt ấy sao? Thứ mà khiến tôi thay đổi, rồi làm tổn thương tôi như lúc trước. Không.. không.. tôi sẽ *** tình yêu này, đừng hi vọng bất cứ điều gì!”
“Luân, cậu lãi nhãi cái gì đấy? C*** mồm cho bố ngủ”
Lan đột nhiên mở mắt, khiến Luân giật bắn mình đỏ mặt, nhưng vài giây sau cô ấy đã chìm vào giấc ngủ tiếp. May mà chỉ mớ thôi, nếu nghe được chắc nhục ૮ɦếƭ!
Luân không kìm được mà muốn bắt nạt Lan, anh đưa tay nhéo vào má của Lan.
“Con nhỏ này ngủ lúc nào cũng mớ, phiền phức thật!”
[...]
Vài tuần sau đó chúng tôi bước vào kì nghỉ tết, cặp đôi Mai Khôi trước khi xa nhau còn luyến tiếc lắm vì nghỉ tận 14 ngày cơ. Cuối cùng ngày này cũng đến haha!! Còn Luân thì chẳng thèm chào tạm biệt tôi, bạn cùng bàn như cờ hó.
Chúng tôi nghỉ vào khoảng 23 tết, ở nhà dọn nhà dọn cửa, năm nay đặc biệt hơn là tôi sẽ về quê đón tết. Đón tết dưới quê thì bao vui rồi, nên tôi háo hức lắm! Vào khoảng 28 tết sẽ về.
Dọn nhà trước tết thì ôi thôi rồi, mệt vãi luôn. Nhưng không sao, mẹ tôi thưởng nóng 200k quá đã, tôi làm việc hết năng suất.
Tết không thấy mặt Luân khiến tôi nhẹ nhõm hẳn ra. Nhưng mà tên này cũng hay gây phiền cho tôi qua tin nhắn lắm, từ khi biết số điện thoại của tôi là thế. Đại loại như..
“Có đó không?”
“Có”
*Seen
Thế là im lặng? Wtf? Mà vài lần như thế cơ, riếc rồi tôi bực quá, có hôm
“Có đó không?”
“Không”
*seen
Đcm!!! Thèm block ghê, nhưng trái tim nhân hậu này thì mách là không nên.
Hôm 27 tết, nhận được tin nhắn của Luân, may mà không như lần trước, ngắn gọn xúc tích.
“Qua nhà đón tôi được không?”
“500k/1 chuyến”
“Ừ”
Đùa vậy thôi chứ tôi cũng đang chán. Xách xe phi tới nhà Luân liền, nhưng tôi đứng ở ngoài cửa mãi không thấy cậu thì gặp dì Hương đi chợ về, dì vẫn nhớ tôi. Liền kêu tôi dắt xe vào trong và chờ Luân, dì bảo chắc giờ chưa thức, vậy mà tên điên nào đó nhắn tôi hồi sáng sớm cơ đó.
Nhà giàu có khác, trang trí không khí tết cả vườn luôn, hoa mai quá trời, mấy con chó của Quân mặc váy, quần lịch sự lắm. Nhìn trong nhà thì còn lộng lẫy hơn, do lịch sự nên tôi không bước vào trong. Cứ đứng đây đợi.
“Thằng chó, sao mày không cút về Mỹ đi?!”
“Mày đứng lại, cha mày đang nói mà mày bỏ đi đâu đấy? Ai cho phép mày về đây?”
Cái gì ồn vậy nhỉ? Tính tò mò của tôi nổi lên. Tôi cố gắng nép xít xít lại gần để xem cho rõ. Hình như đang có cãi nhau, một người đàn ông trung niên.. đó là ông chủ thì phải, và kế bên là Luân sao?
Khung cảnh ngôi nhà đang rất hỗn loạn, bà chủ và Quân thì đứng nép một bên để xem. Còn Luân đang đối diện với ông chủ..
*Bốp!
“Mày có chịu mở miệng không hả?!”
Ông ta.. ông ta đang tát Luân sao?! Thế mà cậu vẫn đi yên, cúi gằm mặt xuống. Cái tên này bị gì mà đánh đến mức đó.
“Tao mua vé rồi, ngày mai mày lên máy bay cho tao, đừng về nữa! Nhà này không có thằng con bệnh hoạn như mày”
“Nghe chưa hả?!”
Ông chủ thẳng chân, đạp vào người của Luân khiến cậu ta mất đà ngã xuống, Luân không đứng dậy, không chống lại, chỉ co ro. Điều đó làm ông ta giận hơn, ông ấy vớ lấy chiếc bình thuỷ tinh bên cạnh, ném vào người của Luân.
“Anh!”
“Ba! Dừng lại!”
Cuối cùng thì bà chủ không chịu nỗi mà chạy đến giữ lấy Luân, còn Quân xông đến ôm ông chủ đang giận dữ.
“Luân, con mau đi đi, đừng để ba giận”
“Minh Luân, em ra ngoài đi, đợi ba bớt giận..”
Thế mà tên khùng đó vẫn không đứng dậy cơ.
“Hai người tránh ra đi”
“Luân làm ơn, vì mẹ đi con, nếu không con ૮ɦếƭ mất!”
“Làm ơn!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.