“Nếu đó là người cô thích thì cứ việc tiến tới đi. Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa”
Luân dùng sức, kéo vòng bình an trên tay của cậu ta ra. Ném khá xa, sau đó bỏ đi. Bây giờ không giống như thường ngày nữa. Tôi cảm nhận được sự xa cách này.. bóng lưng cô đơn đó lại trở về như lúc ban đầu.
“Haiz, cái tên dở này tới tháng à? Tôi cũng tới đấy nhé!”
Tôi quyết định đi ngược về phía Luân, ừ thì đi về phía chỗ Luân ném chiếc vòng bình an ấy, tưởng ném đi đâu xa ai ngờ cũng tìm được. Vừa lúc có lệnh quay về xe.
Tôi bình thản đi về xe, phát hiện mình là người cuối cùng lên xe. Tên khó ưa nào đó đã yên vị chỗ của mình, còn không nhìn tôi lấy một cái.
“Ngồi dậy cho tôi vào”
Luân đứng dậy cho tôi vào trong, sau đó còn ngồi cách xa tôi nữa chứ.
Tôi mặc kệ cậu ta, lấy trong balo mình ra một chiếc hợp nhỏ. May mà ba lo xa, đem thứ này phòng thân cho mình. Tôi mở chiếc hộp nhỏ đó ra, có bông tăm, khăn ướt, bông gòn, băng cá nhân, thuốc sát khuẩn..
Tôi không nói không rằng, lấy bông tăm có nước sát khuẩn, quay người lại đặt lên vết thương đang rướm máu ngay má của Luân.
Luân giật mình gạt tay tôi ra, quay qua hướng khác, tôi có chút bực, kéo tai cậu đau điếng.
“Không có quan hệ gì cũng được, nhưng phải sát khuẩn cái đã. Không thì bố mày méc mày đánh lộn”
“...”
Luân im lặng quay về phía tôi, tôi sát khuẩn cho Luân, sau đó dùng khăn ướt lau máu rướm ra, rồi dùng băng cá nhân dán lại. Vẫn đẹp trai như thường, nhưng băng cá nhân này là con vịt màu vàng.. khá nỗi ấy nhỉ.
“Xong rồi, cảm ơn vì hợp tác”
“À đúng rồi, vòng bình an của cậu đây”
Tôi đặt chiếc vòng màu đỏ lên tay Luân nhưng cậu ta thẳng tay ném xuống đất. Tôi nín thở giữ bình tĩnh, cúi xuống nhặt lấy vòng tay. Xe chạy lắc lư quá đầu tôi va vào cạnh ghế trước mắt, may mà tên nào đó chặn lại giúp. Coi như cũng có tình người.
“Không nhận nữa thì thôi, dù sao có cũng đứt rồi. Về thêu lại vài đường, tặng cho đứa khác vậy”
Luân như không nghe thấy, cậu ta lấy airpod ra nghe, mặc kệ tôi luôn.
Chẳng mấy chốc thì ra tới biển. Nhà trường đã bố trí khu vực cho học sinh tắm biển cũng như nấu nướng. Ra tới biển cũng gần 9h chúng tôi sẽ chơi đến khoảng 4h chiều rồi lên xe đi về.
Trước khi vào trại tôi đã vào nhà vệ sinh công cộng gần đó để thay đồ, đó là một chiếc váy xanh dài, thắt nơ ở hai vai, khoác bên ngoài là áo sơ mi mỏng, vẫn đội chiếc nón bucket ban sáng.
Mỗi lớp sẽ có một trại nhỏ. Lớp tôi hôm nay đem theo khá nhiều thứ, bọn con trai thì phụ việc linh tinh, con gái sẽ được cô Nga chỉ đạo nấu nướng.
Mai được phân công cuốn sushi nhưng mà Khôi đã giành làm, không cho Mai ***ng. Còn quay sang bẹo má Mai nữa.
“Để tôi làm cho, cậu làm lỡ bị thương thì sao?”
“Khôi..”
“Hả?”
“Sao trên đời lại có người dễ thương như cậu chứ?!”
Khôi cuốn khá khéo luôn ấy, còn Mai kế bên thì quạt cho Khôi. Thi thoảng còn nhìn nhau cười. Tôi ở bên đây cắt trái cây mà chướng cả mắt.
Nhưng lại có người chướng mắt hơn xuất hiện..
“Hi, cậu là Khôi ban sáng đúng không?”
“Cậu là..?”
“À, tôi là Nghi, 10a9 cảm ơn cậu đã đỡ tôi nhé. Tôi tặng hộp sữa này mong cậu nhận nó”
Linh Nghi má đỏ hây hây, ngại ngùng đưa cho Khôi. Khôi cũng nhận, còn cảm ơn thân thiết nữa. Không để ý Mai ở bên cạnh sao ta?
Đợi Linh Nghi đi, Khôi đưa nó cho Mai, sau đó rút khăn giây ướt bên cạnh lau tay, tiện lau luôn hộp sữa Mai cầm và cả tay Mai.
“Uống đi, sợ cậu khát nên mới nhận đấy. Đừng ghen, cậu ghen thì tôi chỉ càng yêu cậu thôi”
“Tôi còn chưa nói gì mà?”
Khôi lấy ống hút giúp Mai, còn cẩn thận gỡ bọc nilong bao quanh ống hút rồi cắm vào hộp sữa đưa Mai. Ra hiệu cậu ta uống đi.
“Cậu đứng kế bên đằng đằng sát khí vậy ai không sợ? Con nhỏ đó không phải gu tôi đâu”
“Tôi không thích cậu tiếp xúc với nó”
“Được rồi, ngoan, uống đi”
Khôi xoa đầu Mai dịu dàng. Nhìn hai người này khiến tôi mệt mỏi ghê. Tôi nhanh chóng cắt nhanh trái cây rồi bỏ đi. Chứ nhìn hai người chắc không ăn cơm nỗi.
Giờ mới để ý nhìn quanh không thấy Luân đâu. Định đi làm lành mà tên này cứ biến mất thế nào ấy. Ấy thế mà vừa ra khỏi trại đã gặp Quân gần đó, anh vừa thấy tôi đã chạy lại gần. Quân cũng được băng bó kĩ rồi, nhìn không bị thương nhiều.
“Nãy Luân dắt em đi đâu vậy? Em có sao không?”
“À, cậu ta cần nói chuyện với em đó mà”
“Đã bảo ngay từ đầu em đừng lại gần nó”
Quân tiến sát lại gần tôi. Khuôn mặt khi nào của Luân lại ùa về.. tôi cảm thấy có chút khó chịu.
“Quân à..”
“Sao đấy?”
“Anh đừng động chạm vào cơ thể em được không? Em không thấy thoải mái”
“À..”
Trước khi Quân kịp phản ứng thì tôi đã biến mất trong tầm mắt anh ấy. Quên rằng mình đang tới mà cứ chạy thục mạng. May mà nhờ vậy mới tìm được Luân, thì ra tên đần đó đang tựa gốc cây ở gần bờ.
Tôi nhanh chóng đi lại gần thì mới phát hiện thì ra tên này trốn việc đi ngủ đây. Lại còn ngủ say tôi đến gần không biết cơ đấy.
Gió thì thổi mạnh, mái tóc cậu ta đung đưa theo gió. Khuôn mặt lúc ngủ trong baby phết nhỉ. Tôi không kìm được mà đưa tay sờ má của Luân.
“Nhiều lúc những việc cậu làm, tôi cứ ngỡ cậu thích tôi không đấy!”
Bỗng nhiên Luân chụp lấy tay tôi, tôi bị giật mình. Cậu ta không mở mắt, đang bị mớ ngủ à?
Sắc mặt Luân càng ngày càng khó chịu, run rẩy nữa. Mồ hôi bắt đầu chảy.
“Ba.. ba.. đừng nhốt con nữa mà..”
“Sao cơ?”
“Ba làm ơn.. đau lắm.. “
Luân gặp ác mộng à? Cậu ta cứ không ngừng co người lại cứ như con nít. Đến lúc chịu không được mà hét toáng lên rồi tỉnh dậy.
“Mơ thấy ác mộng à?”
Luân nhìn tôi bất ngờ. Sau đó thu lại vẻ mặt sợ hãi. Còn lạnh lùng với tôi nữa cơ. Luân không nói gì mà đứng dậy rời đi, wtf?!
“Này! Vô ơn như thế à, lúc nãy còn nắm tay tôi khóc đó”
“Này có chuyện gì sao?”
“Ngô Minh Luân khóc nhè!!!”
Tôi tức quá đuổi theo Luân. Thế mà trời xui quỷ khiến vấp cục đá té sõng soài, trước khi té còn vớ được cái quần của Luân. Nó cũng bị kéo xuống tôi.
Lúc tôi mở mắt dậy.. đã là một bầu trời xanh chuối..
“Aaaaaaaa Luân cậu đi biển mà mặc quần đù* nổi thế?!!!!!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.