Khi chiếc xe dần khuất xa biệt thự Lăng gia thì cảm xúc trong lòng Lưu Gia Kì cũng dâng lên loạt suy nghĩ về những điều vừa xảy đến, người tự xưng là Lâm Khả Y kia là người có lai lịch như thế nào mà lại xem người của Lăng gia như người nhà của chính mình.
Giữa hàng loạt suy nghĩ hiện lên làm Lưu Giai Kì nhức hết cả đầu, gạt bỏ những khúc mất hiện tại là nỗi nhớ về đứa con trai bé bỏng của mình.
"Xin thông báo, chuyến bay từ thành phố Thượng Hải đến thủ phủ Paris sân bay Charles de Gaulle, hành khách vui lòng đến cửa số G23 để làm thủ tục xin cảm ơn" âm thanh vang lên thúc giục mọi người đến cửa làm thủ tục lên chuyến bay, chuyến đi lần này như kết thúc một phần quá khứ đau khổ của Lưu Gia Kì, cô nhất định sẽ hoàn thành được ước mơ của bản thân mình.
"Chúc Phu Nhân có một chuyến đi thành công và tốt đẹp" người hầu cúi chào cô lần cuối với sự thành kính và đầy chuyên nghiệp.
"Cảm ơn anh" bàn tay mãnh khảnh cầm lấy chiếc vali xoay người đi mỗi bước đi thanh nhã của người phụ nữ càng tôn lên vẻ đẹp quý phái của chính mình.
Cánh cổng của cửa soát vé dần khép lại cho đến hành khách cuối cùng.
..............
Biệt thự Lăng Gia, trước sự vắng bóng của nữ chủ nhân trong gia đình là có mặt của Lâm Khả Y.
"Nói đi" Lăng Bắc Dịch với vẻ mặt lành lùng giọng nói trầm đặt không biến sắc.
"Nói gì chứ! Anh đừng có nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng đó, đâu phải là lần đầu gặp mặt bày vẻ mặt đó cho ai xem chứ?" thật là tại sao nói chuyện với mình lại phải lạnh lùng như vậy, trước đây không phải vẫn rất tốt sao.
Đôi chân thon dài đặt xuống nền nhà lạnh lẽo cánh tay vươn ra cầm lấy tách trà trên bàn nhấp nhẹ môi nhàn nhã tiếp chuyện "Em về đây làm gì?.
Bao nhiêu năm không nghe tin tức gì bất thình lình lại trở về?"
"Em về anh không thấy vui à mà còn hỏi như vậy, người học xong chứng chỉ kinh doanh quốc tế thì về thôi, mà cũng thật là anh là đang tra khảo em sao"
đôi mày công vuốt của Lâm Khả Y bất giác công lại.
" Đột nhiên trở về như vậy làm anh khá bất ngờ nên hỏi vậy thôi"
Từ trên lấu vọng xuống một âm thanh nho nhỏ từ những tiếng khúc khích dần trở thành tiếng nức nở ngày một lớn vang vọng khắp nơi.
Cô bảo mẫu cứ thế ôm lấy cậu bé tiến đến sảnh ngồi của căn biệt thự nơi Lăng Bắc Dịch đang ngồi.
Khi đến gần Lăng Bắc Dịch cậu bé vội phóng xuống khỏi vòng tay bảo mẫu mà nhào vào vòng tay của Lăng Bắc mà òa khóc.
"Tiểu Thiên thức dậy đã không thấy mami đâu nữa..hức"
"Mami của con đến sân bay từ sớm rồi, tiểu Thiên ngoan nào không khóc nữa" Lăng Bắc Dịch vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên khóe mi cậu bé.
"Nhưng mà con muốn tiễn mami lần cuối không được sao, tại sao baba không gọi con dậy"
"Là baba không nỡ nhìn hai mẹ con con lại chia tay trong nước mắt như vậy, mẹ con lại đau lòng hơn nữa, thế nên bố không nỡ gọi con dậy" anh ôm chặt lấy tiểu Thiên vào lòng thằng bé ngốc này lại bám quá bám mẹ rồi một ngày không thấy Lưu Gia Kì Lại khóc đến nước mắt đầm đìa như vậy.
Cảnh khóc lóc nỉ noi như vậy làm cho Lâm Khả Y đơ hết cả người một người cao cao tại thượng như Lăng Bắc Dịch lại đang dỗ dành một đứa trẻ sao điều mà trước giờ cô cứ ngỡ là sẽ không bao giờ nhìn thấy.
"Cô là ai mà lại ngồi trong nhà cháu vậy hả?" Lăng Hạo Thiên chỉ tay thẳng vào Lâm Khả Y đang ngồi đối diện mình.
Câu hỏi bất ngờ của ngờ của Lăng Hạo Thiên làm Lâm Khả Y như hoàn hồn về thực tại, nhướng mài tỏ vẻ buồn cười trước hành động của cậu bé " Nè cháu là con nít tại sao lại dám chỉ tay vào người lớn vậy hả"
"Cô là ai vậy chứ, tại sao lại không được chỉ vào, pháp luật có qui định không chỉ tay vào người khác sao, sao cháu lại không biết vậy?" cậu bé khoanh tay chất vấn ngược lại Lâm Khả Y..
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.