"Cha à! Những gì người nói ngày hôm nọ còn có thể nói lại lần nữa hay không?"
Vừa mở cửa phòng, Hắc Vương Thần đã nghe câu nói này, hắn ngây người, những điều hôm đó....cô nghe hết luôn sao? Như vậy....có có nghe được những lời kia chứ?
"Hả? Ta nói con mau chóng khoẻ lại...."
Cô xoay mặt lại. Cha à? Người là đang nói dối ư? Haaa.
"Người đang nói dối con."
Sao con bé biết được cơ chứ?
"Con là đang cãi lại ta?"
"Không ạ. Con chỉ đang nói sự thật! Cha đang nói dối con! Đúng không? Con nghe hết đó ạ! Người hãy nói ra đi."- cô cười trong lòng, người nói dối nhìn rất vui nha.
"Con.....!"
"Hay để con nói lại cho người nghe nhé! Được không ạ?"
"Người nói là, bla bla bla bla......rồi sau đó là....."- cô thật sự là cảm thấy rất mắc cười đó! Nghe cô kể mà cha nuôi không nhúc nhích luôn nha. Ngại rồi nhỉ haaaa.
"Ta thích con!"- hắn không đợi cô nói nữa chạy lại ôm cô, gì chứ! Để cô kể mới vui nha! Cha như vậy là không vui rồi.
"Người..."- nói thật ư? Không đùa chứ? Sao lại....không thể nào!
"Con chịu chứ?"
"Nhưng con không muốn!"- cô phải làm rõ đã. Cha đã từng nói rằng cha không muốn có người yêu và vợ đến cả đời. Không lẽ người biết cô thích người! Nên mới trêu chọc?
"Cho cái lí do?"
"Không muốn là không muốn! Người đừng ép con!"- cô vùng ra chạy đi khỏi phòng.
"Hắc Tiểu Nhiên! Sao con dám! Ta sẽ làm con phải thích ta! Hãy đợi đấy! Con gái nhỏ cưng à!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.