Đã ba ngày trôi qua rồi, cô vẫn cứ như vậy, chưa tỉnh, tình trạng vẫn tốt lên nhưng mắt cô vẫn cứ nhắm, không mở ra nhìn thế giới.
Hắc Vương Thần đau lòng lắm, hắn thấy tim mình như bị đâm một nhát dao rất đau đớn. Mỗi ngày hắn đều đến phòng thăm cô, chia sẻ nhiều chuyện của hắn lúc hắn còn bé, ngồi đó tự trách mình khi cô bị vậy vẫn không đến sớm để cứu cô. Nhưng hắn đã từng nghĩ qua, chỉ là mất sức thôi mà? Có cần ngủ nhiều như vậy không?
Hôm nay vẫn như vậy, hắn vào phòng cô, ngồi đó suy nghĩ, có lẽ nào...hắn thích cô bé này không? Hắn sợ mất cô, tim bỗng đau thắt lại khi thấy cô bị gì đó. Nếu vậy! Cô liệu có thích hắn không? Vẫn cứ ngồi đó trầm tư suy nghĩ.
Reng...reng...
Tiếng điện thoại vang lên trong không gian yên tĩnh của căn phòng màu hồng phấn.
"Chuyện gì?"- Hắc Vương Thần bắt máy.
"...."
"Được rồi, tôi tới ngay."
Nhẹ nhàng rời giường, hắn đứng lên nhìn cô một hồi rồi đi ra cửa còn nhẹ nhàng đóng cửa lại.
***dải phân cách đây***
Đêm về hắn vẫn đến thăm cô trước khi ngủ. Hắn cũng đã uống hơi nhiều nên cũng có phần say mất.
Bước đi chao đảo đến cái ghế kế bên giường. Hắn nắm tay cô rồi hôn lên đó. Nói nhỏ nhẹ:
"Con biết không? Từ lúc con về ở căn nhà này, tất cả mọi thứ đều thay đổi. Căn nhà được có nhiều tiếng cười hơn, tất cả mọi thứ dường như trở lại thời xưa. Con cũng từ từ trưởng thành hơn nhưng tính cách nghịch ngợm đó vẫn còn mãi không thay đổi được. Lúc mới nhận về, ta nghĩ ta sẽ ghét con lắm vì con là con gái của kẻ ta ghét nhất trên đời đã phá tan gia đình của ta. Nhưng ta không biết rằng có lẽ con là một ngoại lệ. Ta chiều con mọi thứ con muốn. Ta cũng đã từng suy nghĩ rằng tại sao ta lại cưng chiều con đến vậy sao ta không ghét con? Con biết không..... có lẽ là vì ta thích con. Ta yêu con. Không phải là tình cảm cha con mà là....tình yêu nam nữ....ta có lẽ không nên làm thế với một đứa con gái mới lớn như con. Xin lỗi! Tình yêu này đáng lẽ không nên tồn tại...xin lỗi con! Hắc Tiểu Nhiên."- hắn khóc, thật sao? Buông tay cô ra, hắn dứt khoát đứng dậy và ra khỏi phòng. Nhưng hắn hoàn toàn không biết, khi hắn vừa đóng cửa, một giọt nước mắt từ khoé mắt của Hắc Tiểu Nhiên đã rơi nhẹ nhàng trên làn da tuyết đó.
Phải! Tất cả những gì hắn nói và việc hắn khóc. Cô đều biết hết, nhưng dù cố gắng, cô vẫn không thể mở mắt ra được tại sao vậy? Cứ vậy mà khóc thầm.
"Cha à! Liệu người có từng nghĩ con cũng thích người và yêu người?" Cô nghĩ trong lòng rồi ngủ thϊếp đi.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.