Ngoại truyện 4: Ngoại truyện đặc biệt.
Mùa xuân lại đến. Hoa anh đào nở rộ, những cách hoa dần dần lìa khỏi hoa mà phát tán khắp nơi.
Khiến cho cây anh đào trở nên tuyệt mĩ và nhẹ nhàng như một bức tranh, tác phẩm của thế giới.
"Đợi em với, Lâm Thiên Hy! Đợi em với."
Một thiếu nữ xinh đẹp trong đồng phục truyền thống của Nhật Bản xinh đẹp đang cố gắng đuổi theo một chàng trai.
Hình ảnh của họ thật giống như một đôi tình nhân vậy, một người giận dỗi bỏ đi và một người lại đuổi theo.
Nhưng ngoài đời sẽ không bao giờ giống như ngôn tình trong những quyển tiểu thuyết nổi tiếng đâu nha.
"Mặc Lâm Y, em làm gì mà chạy chậm vậy, nhanh lên nhanh lên. "
"Hộc, em sao chạy lại anh.? "
"Tại vì em mập quá rồi đó. "
"Hừ. "
Lâm Thiên Hy, anh nóng lòng đến vậy sao?
Tới một ngã ba, nơi đây vắng tanh, không một bóng người qua lại.
Nhưng ở đó có một chiếc xe đang đậu ngay kế bên vỉa hè.
"Lục Hinh Hinh! " anh vẫy tay gọi người ngồi trong xe.
Mở cửa ra, cô gái bước xuống. Cô ấy mang rõ nét đẹp của người con lai.
Cô ấy nhìn rất thanh cao và nho nhã.
Chắc là gia thế của cô ấy không bình thường đâu.
"Darling! Nhớ em chứ? " cô gái đó hỏi Lâm Thiên Hy.
"Rất rất nhớ em! Em đi thật lâu! Nhớ đến sắp ૮ɦếƭ. "
"Yêu anh quá! " cô ấy chạy lại ôm lấy Lâm Thiên Hy.
Cô cảm thấy mình giống một con kì đà cảm mũi vậy vì vậy mà cô đã né xa ra một chút.
Cô cũng không muốn nhìn thấy anh ấy ôm người con gái khác trước mặt cô.
Cô không muốn anh nói chuyện cười vui với người con gái khác.
Bởi vì, cô rất rất rất yêu Lâm Thiên Hy.
6 năm trước, cô tới nơi đất khách quê người này chỉ vì mong muốn của ba mẹ và anh hai.
Nhật Bản là nơi rất thích hợp cho việc du học nhưng thật ra là đi chơi của cô.
Ba đã nộp hồ sơ cho cô vào đại học A.
Ở đó, cô gặp được Lâm Thiên Hy. Lúc đó anh là một thiếu niên năng động và hoạt bát.
Anh đang chơi bóng rổ cùng nhóm bạn của anh ở sân bóng rổ sau thư viện.
Dần dần điều tra, cô phát hiện anh học hơn cô 2 năm. Và đặc biệt hơn, anh cũng là người chung quê hương với cô.
Người bắt chuyện với cô là anh, và người làm cô lúc nào cũng phải đau khổ cũng là anh.
Yêu anh, cô không hối hận. Nhưng càng yêu anh, cô càng thấy mình bị tổn thương.
Cô đã từng hỏi anh,anh đối với vô là tình cảm gì?
Anh bảo, là tình cảm giữa anh với em là tình cảm của người thân.
Anh đã có người yêu, hiện tại cô ấy đã về nước - cô ấy là Mạc Hinh Hinh.
"Chúng ta đi ăn chứ? Hôm nay còn có một người bạn của anh! Cô ấy muốn gặp em. "
"thế cô ấy đâu? " Lục Hinh Hinh nói vậy nhưng trong lòng thì không thoải mái chút nào. Cô gái này không bình thường. Hừ một tình địch mới, lại phải ra tay rồi.
"Cô ấy đây này... "
Quay ra không thấy cô, anh hơi ngạc nhiên. Chỉ vừa mới ở đây thôi mà?
Đột nhiên anh có cảm giác trống trải, không còn hứng đi ăn nữa.
Nhưng đã lỡ hứa với Lục Hinh Hinh nên anh cùng cô đi ăn một mình vậy.
Ở một nơi khác, Mặc Lâm Y đang đi từng bước chân nặng trịch trên đường đi.
Hiện tại tâm trạng cô rối bời, trong đầu cô chỉ nghĩ ra được 2 con đường duy nhất.
Thứ nhất: cô vẫn sẽ ấp ủ tình cảm đơn phương này, sau đó ૮ɦếƭ đi cùng nó.
Còn thứ hai... cô sẽ từ bỏ anh, từ bỏ trái tim thiếu nữ đang yêu này, từ bỏ mối tình đầu của cô suốt mấy năm nay. Cô sẽ sống một cuộc sống cho chính cô, một cuộc sống vĩnh viễn không có anh.
Cô, không muốn lựa chọn cái nào cả, không muốn, cái nào cũng chỉ khiến cô thêm đau khổ mà thôi.
Tối hôm đó sau khi ăn về, Lâm Thiên Hy lập tức gọi điện cho cô hỏi tình hình ngay.
"Alo? "
"Em sao vậy? Bệnh sao? "
"Dạ Không! Em nhớ ra mình còn 1 số bài tập về nhà chưa làm xong nên tranh thủ về mai nộp. "
"Vậy là tốt rồi. " khi nghe câu nói đó, tâm trạng thấp thỏm của anh cũng dần biến mất và an tâm hơn.
"Dạ! Anh về rồi sao?"
"Mới về. Không có em cảm thấy thật chán. Rất nhớ em. "
"Sao ạ?" lúc này có người gõ cửa phòng kế bên cô rất lớn tiếng nên khiến cho cô không nghe rõ anh nói gì.
"À không có gì. Ngủ ngon nhé. "
"Vâng, anh cũng vậy. "
Đầu dây bên kia, anh cảm thấy câu nói "anh nhớ em" của mình thật là nghe mà muốn tự lấy tay tán vào mặt mình.
Sao anh lại có thể nói như vậy nhỉ?
Chắc là chỉ lỡ miệng thôi.
***
"Tiểu Di à, chừng nào cậu mới về đây! Mình nhớ cậu đến sắp ૮ɦếƭ rồi đấy. "
"Sao cơ? Nhớ mình á? Hmm...mình chắc là 3-4 tuần nữa mới về. "
"Sao lâu thế? "
"Mình phải học cho xong đợi kì nghỉ rồi mới về được chứ!? Mình sẽ về! "
"Hứa nha"
"Okay luôn"
Là Thiến Thiến. Cậu ấy là bạn của cô thời cô còn ở lại Hắc gia.
Phải Hắc Tiểu Di là cô mà Mặc Lâm Y cũng là cô.
Bởi vì ở bên này có người nhận nuôi cô, bà ấy là người Trung, họ Mặc.
Ba bởi vì sợ cô không tự lo được cho bản thân nên cũng gửi cô cho bà ấy.
Sau khi nhận về bà đổi tên cô thành Mặc Lâm Y, cái tên này là của cháu gái yêu quý của bà.
Mặc Lâm Y sau khi lên cao trung thì bị phát hiện bệnh não. Phải nghỉ học để chữa trị.
Rồi qua đời không lâu sau đó vì não xuất huyết.
Cô vì có ngoại hình khá giống Mặc Lâm Y nên bà không ngại mà năn nỉ ba cô nhận nuôi cô.
Nhắc mới nhớ. Sắp hết năm học rồi. Cô cũng phải trở về Hắc gia thăm mami và anh hai nữa.
Quyết định vậy, cô sẽ sinh bà Ngoại cho cô về nước vậy.
***
"Mặc Lâm Y, cô không biết tốt xấu hay sao mà bước vào trường này. "
"Cô gái đó thật sự quá chảnh đi? "
"Mặc tiểu thư đúng là không biết nhục. "
Hôm nay nhân vật chính để mọi người bàn tán có lẽ là cô.
Nguyên nhân cũng không hẳn là tốt.
"Giành bạn trai của Hoa khôi".
Bạn trai ở đây là nói về Lâm Thiên Hy.
Hoa khôi ở đây là Lục Hinh Hinh.
Tin đồn này bắt đầu phát tán khi cô Lâm Thiên Hy bắt chuyện với cô.
Cô biết chứ, anh cũng đã nhiều lần làm ngơ và nhiều lần cảnh cáo họ.
Nhưng kết quả vẫn trở về con số 0.
Nhưng cô không biết là ai cố tình gây ra và phát tán tin đồn này.
"Mọi người nói đủ chưa?"
Tất cả ánh mắt dồn về phía người mới lên tiếng.
Người này cao, rất cao cũng phải cỡ 1m85.
Nhìn rất quen mắt nhưng chả nhớ là gặp ở đâu.
"Lục thiếu gia, anh có cần phải binh cô ta không? Cô ta chẳng phải người tốt lành gì. " một đứa trong đám lên tiếng.
"..."
"Cô ta còn mặt dày bám vào Lâm thiếu gia để xin tiền đấy. Chán sống hay sao mà không nể mặt Lục Hinh Hinh. "
"Mặc Lâm Y là người yêu của tôi hà cớ gì phải bám theo Lâm Thiên Hy? "
Lục Tâm Hiên nhếch môi.
"Anh đừng như thế chứ anh hai? Ở đây ai mà không biết anh chưa bao giờ có người yêu? Anh chứng minh cho em thấy là cô ta là bạn gái anh đi " là Lục Hinh Hinh, cô ta quả nhiên hai mặt. Rõ ràng là đang làm nhục cô đây mà.
Tata cả mọi người xung quanh bao vây lại không cho cô chạy thoát.
Đột nhiên cánh tay cô bị kéo lại, áp sát vào người của Lục Tâm Hiên.
Môi anh phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng, rồi khuấy đảo bên trong khoang miệng cô. mυ"ŧ hết hương thơm ngọt ngào từ miệng của cô.
Cô trợn to mắt nhìn anh.
Anh ôm eo cô để đỡ cho cô không bị ngã đồng thời ép cô không được cự tuyệt nụ hôn này.
"Vậy được chưa?" buông đôi môi cô sưng vù của cô ra. Anh vẫn giữ nguyên tư thế hiện tại của hai người.
"Anh!..." Lục Hinh Hinh tức đến muốn gϊếŧ người. Sao anh hai có thể.
"Đi thôi" anh nắm lấy tay cô lôi cô ra khỏi đám đông đó.
Cô mặc kệ để anh lôi đi, bản thân mình còn đang suy nghĩ về nụ hôn kia.
Tại sao cô lại không cự tuyệt nó mà lại để anh hôn?
***
"Bà ngoại ới ời. Cháu về rồi đây"
"Y Y đó à? Vào đây đi sao nay lại về thế? "
"Tại vì cháu nhớ bà quá nên là về"
"Con bé này! Lại làm sai chuyện gì mới vác mặt về đây hay sao? "
"Ha ha không có. Cháu cứ về thăm bà thường xuyên hơn là bà vui lắm ròi đấy. "
"Bà ơi... Cháu muốn nói là cháu có thể... "
"Thăm gia đình sao?"
"Dạ cháu rất nhớ họ. "
"Bà về cùng cháu"
"Vâng"
Hai bà cháu Hoàng Lữ và Mặc Lâm Y ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Họ cứ nói hết vẫn đề này đến vấn đề khác như hai bà tám vậy. Nhìn rất ấm cúng.
***
Hôm nay là lễ tổng kết năm học của trường đại học A. Tất cả đông vui nhộn nhịp.
Các anh chị năm cuối phải tốt nghiệp và rời xa mái trường thân yêu.
Trong đó có một sinh viên ưu tú của trường.
Trước đây có Lục Hinh Yên và Kĩ Hi Tâm. Là người của Lục gia và Kĩ gia. Hiện tại là Lục Tâm Hiên, anh ấy là nam thần của của đại học.
Người thừa kế của Lục gia và cực kì cực kì giỏi. Tính tình lại hòa đồng và thân thiện và vô cùng ấm áp.
Em gái Lục Tâm Hiên là Lục Hinh Hinh hiễn nhiên ai cũng biết điều đó.
Lục Hinh Hinh là bảo bối của Lục gia, cô tiểu thư kiêu ngạo này rất hống hách và có tính ích kỉ, chiếm hữu rất cao.
Hai anh em họ rất nổi tiếng ở trường đại học A này. Ai mà không biết thì tự đập đầu mình vào tường ૮ɦếƭ đi cho xong.
Lục gia có lẽ là nơi đào tạo học viên thông minh và ưu tú rồi.
"Anh hai, anh tốt nghiệp rồi chúc mừng anh!"
"cám ơn nhé"
"Dạ. Em ra chỗ Hy, anh đi đi nha. "
"Được! Anh đi"
Đối với cô em gái này anh rất là yêu thương cô nhưng cái tính của cô anh sẽ không để nó ảnh hưởng đến người khác.
Trước mặt anh luôn làm nũng dịu dàng nhưng đằng sau...chắc là một bãi chiến trường cũng nên.
Ví dụ như lần của Mặc Lâm Y và Lục Hinh Hinh hôm bữa.
Tại sao cậu lại thu hút đến vậy chứ? Lâm Thiên Hy?
Thật đáng sợ.
Nhớ lại lúc đó, đôi môi nhỏ đó..., anh bỗng nở nụ cười mỉm.
***
"Lâm Y, cậu không dự lễ tốt nghiệp của Lục Tâm Hiên sao.?"
"Tại sao mình phải dự lễ của anh ta? "
"Chẳng phải hai người...? Hai người đang giận nhau à? "
"Cậu nói cái gì vậy? Mình không hiểu? Mình không hiểu"
"thì chuyện lần tru.... TÍT.... " ơ con này?
Haizzz, đã không muốn nhắc tới chuyện đó mà sao mọi người cứ thích nói lại vậy không biết.
Thật tức ૮ɦếƭ, cô đã để dành nụ hôn đầu tiên cho Lâm Thiên Hy, giờ thì không còn nữa rồi.
Mà Lục Tâm Hiên cũng không tệ.
Mà... Cả tuần nay cô sao vậy nè? Toàn nghĩ đến tên họ Lục đó.
Nghĩ tới đây mặt cô đỏ bừng, híc thật tội cho cô mà.
"I had a dream
We were sipping whiskey neat
Highest floor the Bowery
Nowhere"s high enough
Somewhere along the lines
We stopped seeing eyes to eyes
You were staying out all night
And I had enough
No I don"t wanna know
Where you been
Or where you"re goin"
But I know I won"t be home
And you"ll be on your own
Who"s gonna walk you through the dark side of the morning
Who"s gonna rock you when the sun won"t let you sleep
Who"s waking up to drive you home
When you"re drunk and all alone
Who"s gonna walk you through the dark side of the morning
It ain"t me... "*
Mặc Lâm Y ngâm nga bài hát, cô thích nhất là bài này của Selena Gomez bởi nó mang một ý nghĩa sâu sắc mà mọi người không thể biết được.
Cô thay đồ chuẩn bị ra ngoài với bạn cùng lớp để họp lớp cuối năm.
Hôm nay Mặc Lâm Y mặc một chiếc váy màu xanh lam nhạt nhìn rất tươi tắn.
Cô không mang giày cao gót nhưng thay vào đó là giày Pu'p bê cùng màu nhìn rất trẻ trung năng động.
Mái tóc nâu đen xoăn nhẹ phần đuôi được cô xõa ra nhìn như một thiếu nữ đang yêu.
"Ngoại ơi, con đi nhé!"
"Ừ"
Cô bắt một chiếc taxi, nói địa chỉ đến và leo lên xe ngồi.
Tại quán quan bar F, tất cả mọi người đều tới đông đủ cả rồi còn mình cô mà thôi.
Cô là người tới trễ nhất nên bị mọi người phạt uống 3 chén R*ợ*u.
Chén thứ 1: cô cảm thấy nó đắng chát, uống vào liền muốn nhả ra.
Chén thứ 2: cô quen dần với chất mạnh của R*ợ*u và không còn cảm thấy đắng như lúc đầu nữa.
Chén thứ 3....cô say mất tiêu.
Tửu R*ợ*u của cô không được tốt nên chỉ uống một xíu là say ngay vả lại đây là lần đầu cô uống R*ợ*u.
"Sao nào, Mặc tiểu thư? Cô còn muốn uống nữa chứ?"
"Ầy, tôi đâu phải là Mặc tiểu thư mọi người đừng gọi nhầm. "
"Cậu là Mặc Lầm Y mà?"
"Sai bét, mấy người không biết đó thôi, tôi... Ực.... Tôi không phải Mặc Lâm Y. "
"Sao nào? "
".. ực... Lục Tâm Hiên đâu rồi!? Kêu anh ấy đưa tôi về! ",cô sây quá nên không nói rõ một từ nào nữa"
"Sao cơ? "
"Tôi nói là bảo lục Tâm Hiên đến đón tôi về" nơi xong cô ngủ luôn không biết trời trăng gì nữa.
"Y Y" một giọng nói vang lên mọi người đều hướng về phía giọng nói, là Lục Tâm Hiên.
"Lục thiếu? Sao cậu lại ở đây" một người trong đám đó là lên.
"Tránh ra" anh lao tới bế Mặc Lâm Y lên sau đó nhanh chóng đưa cô ta khỏi đám đông đó và lên xe về. Nếu còn để cô ở lại chắc cô lại nói linh tinh.
Nhìn sang cô, đôi môi anh đào cứ đang mấp máy như muốn nói gì đó.
Đđột nhiên không kiềm được lòng mà muốn nếm vị của đôi môi đó.
Nói là làm Lục Tâm Hiên đưa người sang, cuối xuống hôn cô, cô cảm nhận có hì đó mềm mềm ướt ướt liền nhanh chóng không suy nghĩ gì mà đáp lại. Cô nên tɧác ɭoạи một đêm không?
"Ưʍ... Anh đẹp trai ngủ cùng tôi chứ? Nhìn anh rất giống người đã cưỡng hôn tôi a!"
"Em bao tôi nổi không? "
"Đương nhiên a! Tôi rất nhiều tiền. "
"Tại sao lại kiếm tôi? Rất nhiều người đàn ông đẹp hơn tôi! "
"Nhưng tôi muốn anh a! Tôi cảm thấy ứm..... Nóng! Nhìn anh rất giống Lục Tâm Hiên"
"Sao thế này? Sốt sao? " nói rồi anh nhanh chóng đưa tay lên xoa đầu cho cô không nóng sao cô lại ăn nói như vậy?
"Xin lỗi, em đang không tỉnh táo, anh sẽ đưa em về. "
"Không muốn... Em biết em đang làm gì! "
"Ngủ đi! "
Bởi vì anh không biết nhà cô ở đau nên đưa cô về biệt thự riêng của anh.
Anh bế cô lên phòng ngủ rồi để cô nằm lên chiếc giường thơm mùi bạc hà thoang thoảng của anh.
Rồi anh chỉnh lại tư thế cho cô ngủ thoải mái. Nhưng cô không để yên cho anh.
Đđột nhiên cô quàng tay lên cổ anh kéo người anh xuống, cô chủ động hôn anh!
"Hức anh biết không?cái người mà đã cưỡng hôn toii, tôi rất yêu anh ta a! Đã mấy tuần rồi tôi không thể nào không nhớ đến anh ta, hức"
"Lâm Y, tỉnh táo lại nào! " mặc dù anh đang rất rất rất muốn đem cô đặt *** nhưng suy ra vẫn là không thể.
Cô không tỉnh táo sẽ không biết mình đang làm gì.
Còn nữa cái anh cần là trái tim của cô không phải thể xác nhưng cô vừa nói....yêu anh!
"Không muốn tỉnh a! " cô bắt đầu không khống chế đυ.icw mình nữa.
Haizzz, anh đành bế cô đi tắm cho tỉnh táo lại. Nói đi tắm nhưng mà... Anh cứ cảm thấy sao nó lại tội lỗi đến vậy.
"Híc, Lục Tâm Hiên, anh chán ghét em sao? " sau khi vô nước cô đã tỉnh táo được phần nhưng suy ra vẫn là chưa hoàn toàn tỉnh táo mà vẫn có ý thức người trước mặt là ai
Cô mới gọi anh? Cô gọi tên anh? Sao tên anh nghe từ miệng cô nói ra nó lại ngọt ngào đến vậy.
"Không, anh không ghét em nhưng... "
"Em rất muốn anh! Cho em chỉ một đêm thôi? "
Anh cuối xuống hôn cô lần nữa, đặc biệt lần này không phải là nhẹ nhàng như hai lần trước mà anh rất rất mạnh bạo hôn cô.
"Nếu em muốn! Anh sẽ cho! "
Tiêu đời gái 20 rồi! Gặp phải một tên lưu manh như Lục Tâm Hiên.
Anh bế cô ra khỏi nhà tắm, đặt cô lên giường, bàn tay thuần thục tháo hết những gì trên người cô.
"Ân! "
Anh cũng vừa hôn cô vừa, lột bỏ những hì chóng trên người mình xuống.
"Em chắc chưa? Không được hối hận. "
Gật đầu, ánh mắt anh đần trở nên đυ.c ngầu.
Anh bắt đầu những màn ***. Sau đó.
"Nói, em muốn anh"
"Em muốn anh! ânn"
"TỐT"
Anh đẩy mình, đưa thứ nóng bỏng của anh chôn sâu vào trong cô, đau! Là điều đầu tiên cô cảm nhận.
"Ahh"
"Ngoan, một lât sẽ hết đau. "
Cô nge lời anh gật đầu, anh cuối xuống hôn cô cho cô quên đi cảm giác đau đớn ấy.
Sau một hồi, anh bắt đầu di chuyển, cô không còn thấy đau nữa mà bắt đầu Ham mu*n nhiều hơn.
"Ân!...."
"Em yêu anh. "
Không biết có phải lời thật lòng của cô hay không hay chỉ là lời nói đầu môi của cuộc ***, nhưng anh hi vọng đó là tình cảm thật của cô.
"Ân! Ah" bắn dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng hổi vào trong cô, Lục Tâm Hiên nằm sang bên cạnh cô.
"Ngủ ngon! Bảo bối của anh"
***
Sáng Hôm sau, tiếng chim riu rít qua những khe hở ánh mặt trời chiếu vào căn phòng tràn ngập mùi *** của đêm hôm qua.
"Ưm"
Mặc Lâm Y cựa mình, từ từ mở đôi mắt to tròn của mình ra, nhìn người đối diện nằm trước mặt mình, đương nhiên cô không hối hận. Vì sao ư?
Bởi vì, cô yêu anh! Cô nhận ra mình thích anh, yêu anh nhưng lại không dám thổ lộ, hôm qua giả bộ say để lừa anh. Nên cô không hối hận.
Khuôn mặt anh góc cạnh, sóng mũi cao thẳng, đôi mắt phượng dài, đôi môi mỏng, không tự chủ cô đưa tay đặt lên má anh.
Một bàn tay nắm lấy tay cô, anh đã tỉnh.
"Dậy thôi"
"Anh vẫn muốn ngủ thêm nữa. "
"Vậy anh ngủ thêm đi" cô ngồi dậy đi tắm, cô mới phát hirjen mình không có đồ thay, vừa hay có áo sơ mi của anh để ngay tủ, cô lấy mặc đỡ vào rr đi ra, anh cũng đã xong xuôi tất cả thay đồ đàng hoàng rồi.
"Bảo bối, em lại đây"
Cô cũng ngoan ngoãn chạy lại anh dang tay ra, cô chui vào l*иg ng anh ôm anh.
Tay anh ôm eo cô, còn cô cũng đưa tay quàng qua cổ anh.
"Đồ em mặc của anh rất đẹp là đang cố tình quyến rũ anh? "
"Không nha! Người ta là không có đồ thay nên mới mặc đồ anh" bây giờ tiếp xúc với anh gần như vậy cô mới cảm nhận được mùi bạc hà tươi mát thoang thoảng của anh.
Cuối xuống hôn cô một cái rồi anh nói.
"Tiểu yêu, anh yêu em! "
"Em cũng vậy!"
Mặt trời chiếu những tia nắng sớm vào căn phòng nơi hai người đang đứng, nơi mà hai trái tim đang đập chung một nhịp đập.
Hạnh phúc của anh, chỉ cần có cô là đủ.
***
"Chúng ta về Lục gia sinh sống nhé. Anh cảm thấy ở đây không tốt với sức khỏe của em. "
"Được ạ. "
"Vậy ta sẽ sống nửa đời còn lại ở Trung Quốc và Lục gia. "
"Dạ"
***
"Anh này, hôm bữa em mới nằm mơ thấy mình có thai đấy! "
"Chúng ta còn trẻ, anh vẫn chưa muốn có con lúc này. Em hiểu không? "
"Nói mới nhớ lần trước em chưa uống thuốc anh ạ"
"Hm... Nếu có thật, thì cứ sinh đi còn không thì thôi"
"Vô tâm"
"..."
***
"Anh à, em có thai rồi!"
"Sao cơ? "
"Em có thai rồi, là con của chúng ta! "
"Nhanh vậy sao? Chúng ta chỉ mới quan hệ lần cuối vào hôm lần đầu em tới nhà anh? Em uống thuốc à? Anh còn tưởng lúc trước em nói đùa"
"Sao có thể?"
"Vậy anh không thích con sao? "
"Tất nhiên là thích nhưng anh sẽ không được gần em nữa, anh lại xuất hiện thêm một tình địch đáng gờm rồi. "
"HỪ. Từ lúc nào anh lại giành em với con như vậy? "
***
"Đau quá huhu."
"Cố gắng lên sắp ra rồi Lục thiếu phu nhân người cố gắng một chút"
"Ahhhhhh"
"OA OA OA. "
"Là bé trai, chúc mừng Lục thiếu chúc mừng Lục thiếu phu nhân"
***
"Yêu tinh mau biến đi, ta phải ngủ chung với mẹ con! "
"Ba thật đáng ghét. Mẹ mà cũng giành với con huhuhu"
"Lục Tâm Hiên, Lục Lâm Huân hai người đêm nay ngủ chung đi, mẹ mệt rồi đi ngủ trước. "
Nói rồi cô vào phòng khóa chốt cửa lại, hai cha con nhìn nhau "đắm đuối"
"Mẹ à! "
"Tiểu Y"
"Con/ anh xin lỗi. "
***
"Mẹ à, sao con lại giống ba đến vậy? Mà khong phải giống mẹ?"
"Sao lại hỏi thế? Ba chẳng phải cũng rất soái sao? "
"Không, con cảm thấy ba giống một tên lưu manh hơn"
"Phụt ha ha ha"
"..." mặt ai đó đen sì
-HẾT-
Cám ơn các bạn đã...
"Ê khoan khoan tại sao lại không kể về tôi?" Hắc Vương Khải mặt đen sì lì như bao công.
"Ngoại truyện là tôi muốn viết về tiểu Di của tôi nhá" Nguyệt
"Sao cơ cô dám.... Tôi sẽ méc ba"
"BLE! "
-END-
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.