Ngoại truyện 3: Chuyện ở Italy.
Sau 1 năm kể từ ngày diễn ra hôn lễ.
Hắc Vương Thần và Hắc Tiểu Nhiên chuẩn bị đi du lịch kỉ niệm 1 năm tổ chức hôn lễ. Lần này đi là tới Milan - Italy.
Đây là ý muốn của Hắc Tiểu Nhiên. Cô rất muốn tới Milan một lần vì có rất nhiều đồ ngon.
Cuối cùng cô cũng đã thực hiện được mong muốn của mình.
Nhưng không phải một mình. Mà cùng với chồng yêu của cô Hắc Vương Thần nữa.
"Oa, yêu chồng ghê. Anh là nhất. "
Vừa đặt chân xuống khỏi máy bay là Hắc Tiểu Nhiên đã vui mừng la lên.
Trời ơi ước mơ từ lúc chưa sinh ra đã thành hiện thực rồi.
"Hừ. Thật là phiền. Biết vậy chỉ đi trong nước thôi. "
Hắc Vương Thần vừa kéo vali của hai người vừa đeo balo ở đằng sau. Mà còn vừa đeo cái giỏi xách của cô nữa. Còn có.... Mấy giỏ đồ cô mua ở sân bay.
***
Ở Milan bây giờ là 10h sáng.
Cô cùng với hắn đi ra ngoài mua một ít đồ dùng, sẵn tiện đi dạo phố luôn.
Ừm... Cô cũng muốn ăn cái gì đó.
***
"Cái bánh kem này chắc ngon lắm? "
"Không được. Bánh kem không tốt cho sức khỏe. "
"Tới đây mà không ăn đồ ngọt thì đi làm gì cơ chứ? "
"Tham quan"
"..."
"Em muốn ăn! " cô bày ra bộ mặt tội nghiệp như sắp khóc khiến anh động lòng cuối cùng vẫn là mua cho cô thì hơn.
***
Đi trên vỉa hè. Cô vừa ăn miếng bánh vừa nhìn và nhận xét xung quanh.
Ở đây rất đẹp.
Các kiểu kiến trúc từ từ hiện lên từ xa.
"Anh! "
"Hử? "
"Lần sau em muốn đi Hy Lạp. "
Hắc Vương Thần ngẫm nghĩ một chút dứt khoát trả lời. "Được, chiều em"
"Anh tốt nhất. " kiếng chân lên hôn vào môi anh một cái. Cô nắm lấy tay anh kéo anh đi trên vỉa hè.
Vừa đi vừa nói nhảm vài câu.
"À này. Về nhà chúng ta còn phải chuẩn bị đi lễ cưới của Khang Huân nữa."
"Dạ. Những người còn lại đâu? "
"Hai tên kia thì một tên lập gia đình sinh con mà không nói chúng ta. Anh đã không liên lạc với cậu ta lâu rồi. Còn tên còn lại...chắc là tới già vẫn chưa có vợ đâu.
Mà anh đây sao em không quan tâm? "
"Anh chả có gì phải quan tâm, có ૮ɦếƭ cũng mặc anh. "
"Em... "
"Ha ha ha.. "
Họ cứ thế đi bộ trên vỉa hè của phố.
Đi mãi đi mãi mà không biết chán.
***
Buổi tối. Hắc Vương Thần dẫn Hắc Tiểu Nhiên đi ăn ở một nhà hàng xa hoa.
Những món ăn bắt mắt được lần lượt bày trên bàn.
Gắp một miếng cá đưa cho cô, vẻ mặt hắn rất chi là vui vẻ.
"Ọe... " bỗng dưng cô thấy buồn nôn khi miếng cá đưa vào miệng.
"Em sao vậy? Không khỏe sao? "
"Em ổn mà. Chắc là cá tanh quá thôi. "
"Vậy thì được. Ăn cái khác đi. "
"Dạ"
"..."
Cô nhìn thấy một gia đình người Ý dắt theo một đứa bé đi cùng. Nhìn đứa trẻ rất đáng yêu xinh đẹp như người phụ nữ kia vậy.
Tự nhiên trong đầu cô nghĩ ra một chuyện.
Cô cũng muốn có một con gái dễ thương như vậy.
***
"Mommy à... Con nhớ mẹ lắm. " Tiểu Di Mừng rỡ chạy lại ôm cô.
"Mẹ chỉ là đi có 3 ngày. Sao lại nhớ đến thế? Ở nhà Tiểu Khải ăn hϊếp con sao? "
"Không chỉ là rất nhớ. "
"Hi Hi, Ngoan" đột nhiên cô ngất xỉu. Tiểu Di sợ hãi kêu ba ba đang ở ngoài xe để lấy đồ vào trong.
"BA ƠI. BA ƠI. "
Hắc Vương Thần nghe con *** nhanh chóng chạy vô xem
"Sao thế này? "
Hắn còn hoảng hơn cả con gái. Nhanh chóng ôm cô lên phòng. Bảo bác quản gia gọi bác sĩ.
***
"Cô ấy sao rồi? "
"À... Thiếu phu nhân chỉ là quá mệt nên ngất thôi thiếu gia không cần lo. Còn về đứa bé... "
"Đứa bé? Ý ông là..."
"Thiếu phu nhân đang mang thai được 3 tuần. Cần được chăm sóc nhiều. Thiếu gia vẫn chưa biết sao? "
"Cám ơn ông. "
"Tôi xin phép. "
***
"Anh à... Trong đây có một tinh linh đang sống đấy! "
"Anh biết"
"Oa oa mẹ ơi... Tiểu Di rất sợ... Anh hai vừa nghe cũng đã về rồi đây. "
"Con rất mong mẹ sinh em gái nha. "
"Sao con biết vậy Tiểu Khải! "
"Vô tình nghe thấy. "
Gia đình nhà Hắc Vương Thần cuối cùng một nhà 4 người sống hạnh phúc với nhau.
Sau này còn có thêm một thành viên nữa chào đời.
Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, dù có vấp phải một sai lầm thì nơi duy nhất để nương tựa chính là gia đình.
Tình yêu là thứ có thể đến bất cứ lúc nào. Để có được tình yêu vĩnh cửu. Hãy sẵn sàng gạt bỏ tất cả mà yêu thương chăm sóc người mình yêu. Lúc nào cũng làm cho họ cảm thấy thật hạnh phúc...
Vậy thì.
Còn nơi nào hạnh phúc hơn là nhà...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.