1 giờ trước...
"Em...khỏe chứ? "
"..."
"..."
Không gian đột nhiên rới vào tình trạng trầm mặc, không ai bắt chuyện với ai. Chỉ im lặng mà mặc cho xe lăn bánh.
Đương nhiên hắn biết, cô không muốn nói chuyện với hắn. Nhưng da mặt của hắn rất dày nên hân cũng chả bận tâm. Cứ tiếp tục mà nói.
"Em biết không? "
"..."
"Anh...chờ em từ rất lâu rồi! "
Trái tim cô lại bị tan chảy một lần nữa bởi lời nói của hắn. Cô đã cố gắng tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng lại bị hắn làm cho mất kiểm soát. Trái tim cô đập thình thịch thình thịch.
"Đồ ngốc, lỡ tôi không quay lại thì sao? "
"Vì em, anh có thể làm tất cả. "
"..."
Cô bỗng cảm thấy sâu trong cơ thể mình có một dòng chảy vô cùng ấm áp.
Đột nhiên hắn xoay qua, cuối khuôn mặt không góc ૮ɦếƭ của mình xuống. Vừa lúc đó cô quay qua, định nói với hắn gì đó. Thì môi chạm môi, nụ hôn cuồng nhiệt, cô dần nhắm mắt lại cảm nhận từ từ nụ hôn của hắn. Đến khi hai người sắp không thở được nữa, hắn mới buông môi cô ra.
Môi cô vì hôn mà sưng đỏ nhìn vô cùng quyến rũ.
"Trở về với anh nhé? Trở về lại Hắc gia? "
Khẽ gật đầu, cô chấp nhận mình thua. Trái tim của cô có lẽ lại một lần nữa yêu và được yêu.
Cảm giác đó rất hạnh phúc.
"Tới nơi rồi. Mai anh sẽ lại đến. Đón em và hai con về! Được chứ? "
"Ừm"
Cô nghe hắn nói "hai con" liền thấy ngượng, đã dấu giếm hắn nuôi con suốt ba năm trời.
Cô cảm thấy hai con yêu của mình cũng đến lúc nên biết cha của nó là ai rồi.
ĐỘt nhiên lại một nụ hôn sạp xuống. Nó không cuồng nhiệt, nóng bỏng như lúc nãy mà chỉ là thoáng qua.
Mặt đỏ tim đập. Cô bỏ chạy luôn vào căn hộ nơi cô và hai con đang sống.
Bỏ lại hắn nhếch môi cười rồi vào xe.
"Cuối cùng anh cũng tìm được em! Cô gái nhỏ"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.