3 năm trước, cái lúc mà cô bị tai nạn, một người đàn ông tốt bụng đã cứu cô khỏi từ thần.
Cô cầu xin bác sĩ hãy giải thoát cho mình bằng cách nói mình đã không còn.
Đúng như cô dự đoán, hắn có vẻ mất hết lí trí.
Cô được đẩy sang phòng khác, còn cái băng kia được đẩy ra chỗ Hắc Vương Thần, mặc dù nói đó là cô nhưng mà lại là một cái xác khác.
Sau đó cô đã tìm đủ mọi cách và nhờ người đàn ông tốt bụng kia giúp mình rời khỏi Trung Quốc.
Người đàn ông tốt bụng kia tên là Lục Thiên. Anh ta cùng với vị hôn thê sắp đính hôn nên họ muốn đi du lịch đâu đó, thế là cô nhờ họ đưa mình qua Pháp.
Lục Thiên rất tốt, anh ấy như người anh trai của cô vậy. Họ trở nên thân thiết với nhau như người nhà.
Lục Thiên thuê cho cô căn hộ ở đường X.
Sau đó còn xin cho cô việc làm thích hợp. Nhưng cô không muốn. Cô muốn làm luật sư để có thể lấy lại công bằng cho người khác. Cô không muốn họ thiệt thòi.
Khi tất cả mọi thứ được ổn định, cô lấy cái tên tiếng anh khác đặt cho mình- Rosalin.
Cái tên ấy dần dần trở thành cái tên nổi tiếng mà ai cũng biết.
***
Trong lúc làm việc, cô cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ, nhất là dạo này cô ăn rất nhiều kể cả những món cô không ưa.
Nghi ngờ, cô đi bệnh viện để khám sức khỏe, kết quả không nằm ngoài dự đoán cô đang mang thai. 3 tuần rồi. Là con của cô và hắn.
Cô không muốn nó phải chịu khổ, thiếu thốn tình thương của cha. Cô nên làm gì đây!?
Nói chuyện này với Lục Thiên, anh đã khuyên cô" cứ giữ rồi nuôi nó nếu gặp rắc rối cứ nhờ chị Vivian giúp đỡ em. "
"Dạ vâng cám ơn anh! "
"ừm"
***
"Ahhhhhhhh... "
"Oa oa oa...."
"Félicitations, c"est le jumeau. Une sonnée une femme!"
(chúc mừng tiểu thư, là song sinh, một nam một nữ)
"Emmenez-moi voir"
(Đưa tôi xem nào)
"Très belle, elle a regardé"
(Rất đáng yêu, cô xem)
"hai con rất giống baba"
***
2 tuổi.
"Vương Khải, Tiểu Di cười lên nào! "
"mommy con không rành tiếng Trung như mẹ đâu!"
"đúng rồi đó ạ! " Tiểu Di lên tiếng. "
"David, Sophie các con phải tập mới biết được chứ! Mẹ cũng không có giỏi tiếng Pháp không nói nhiều câu được"
"Vậy sao mommy không tập? "
"..."
***
3 tuổi
"Mommy con có thể đi gặp papa không!? " Tiểu Di
"Sao con lại nói vậy? "
"Vì trong lớp mọi người đều khoe rằng có papa rất tài giỏi nhưng tới lượt con con chỉ nói về mommy thôi"
"Mẹ sẽ cố gắng nhé! Ngủ đi con yêu"
"con à! ngay cả papa còn không biết đến sự tồn tại của con"
***
"Ros, em có công việc ở Trung Quốc này! Muốn đi chứ? " Lục Thiên
"Chắc Chắn rồi! "
"Vậy tuần sau em bắt đầu xuất phát nhé, còn về phần hai nhóc kia, rm dẫn theo hay để Vivian lo cũng được"
"Vâng"
"Hắc Vương Thần! Hiện tại anh còn nhớ đến em chứ? "
Trong đầu cô lúc này không còn những hận thù kia nữa. Bởi có lẽ anh cũng đã có người khác, cô muốn anh sống thật hạnh phúc. Lúc này cô có hai bảo bối rồi, không mong đợi thêm nữa...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.