Hôm nay là ngày tang lễ của Hắc Tiểu Nhiên. Có lẽ cô đã thật sự yên nghỉ rồi .
"Tiểu Nhiên Nhiên của tôi. Con bé đã quá tội nghiệp rồi. Huhu... "
"Tiểu Nhiên.... "
Tất cả mọi thứ đều để lại những nỗi buồn vô tận. Giống cô của hiện tại vậy, cô đã bỏ lại những người yêu thương cô nhất, để họ phải chịu những dằn vặt ngày đêm, đau khổ.
Hôm nay trời mưa rất lớn, tang lễ vẫn được cử hành. Cha xứ vẫn đọc những lời kinh trong sách. Để cầu nguyện cho cô được thanh thản.
Tang lễ diễn ra rất nhanh còn lại để đó cho những người quen biết đến thăm cô lần cuối.
Cuối cùng, cô cũng đã ngủ yên dưới đất sâu. Tất cả mọi người cũng ra về để lại hắn vẫn thẫn thờ nhìn tấm bia đã được dựng lên trên đất.
"xin lỗi... Tiểu Nhiên... "
Đây có lẽ là nổi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời hắn, hắn mất đi cô,mất đi tất cả hắn có, hắn có thiết phải sống trên đời nữa không!?
***
Lên phòng anh, mùi hương thơm ngọt ngào vẫn còn đó nhưng người lại mất đi. Tấm hình của cô hắn để ở đầu giường.
Cầm lấy tấm hình, ôm nó vào lòng, hắn đang rất đau, tim hắn như đang muốn vỡ tung ra.
Nhắm mắt lại, gương mặt của cô vẫn trong tâm trí hắn, hắn muốn ngủ mãi để được nhìn thấy cô.
"Tạm biệt... "
Vô thức mở miệng nói, hắn đã lạc vào giấc mơ có cô, một giấc mơ mà hắn chỉ muốn trong đó luôn. Giấc mơ của hạnh phúc...
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.