Nhưng cô cảm thấy không nỡ rời xa hắn, rời xa căn nhà này. Căn nhà có lẽ đã gắn bó với cô hơn mười năm không ít không nhiều.
Tạm thời cứ ở đây đi rồi mọi chuyện từ từ rồi giải quyết vậy. Liệu hắn có thể tha cho cô. Haizzz....
Bước xuống khỏi giường, từ hai chân cô phát ra một cảm giác đau nhức chạy lên khắp người khiến cô đi đứng khập khiễng rồi ngã nhào xuống đất.
"Đáng ghét!!!"- cô
Đợi đấy! Nếu tôi có thể tôi sẽ khiến anh phải đau đến sống không bằng ૮ɦếƭ!
Nhưng có thể sao! Ước mơ vẫn chỉ mãi mãi là ước mơ thôi. Cô đã bị giam cầm! Hiện tại lẫn tương lai. Không có cách nào thoát khỏi Hắc Vương Thần được nữa đâu.
Tại sao chứ hhuuuu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Thay đồ xong, Hắc Tiểu Nhiên vận một bộ đồ đơn giản tới mức không thể nào đơn giản hơn được nữa.
"Tiểu thư, vào đây cùng ăn với thiếu gia đi ạ! Vυ" đã chuẩn bị đồ ăn cho con rồi đấy!"- là vυ" Trần nha.
"Dạ! Nhưng để sau đi ạ! Sắp chiếu bộ phim con yêu thích rồi. Con đi xem đây ạ!"- cô
"Ngồi vào bàn!"- hắn.
"Không! Lêu lêu lêu!"- cô. Nói xong bỏ chạy lên phòng khách ngồi bật tivi lên luôn rồi.
.
.
.
.
"Ha Ha ha haaaaa! Hôn đi hôn đi!"- cô đang coi bộ phim tình cảm lãng mạn đây mà!
Chụt!
"Ahhh! Gì vậy!"- cô! Đang coi phim mà tên điên nào dám hôn bà!
"Em bảo hôn đi còn gì?"- hắn
"Aizzz tôi là kêu nam chính nữ chính không phải anh!!!!"
"Nhưng tôi là nam chính trong đời cô đấy! Sao nào?"
"Anh....!!!!!! Xì xì ra chỗ khác cho tôi coi phim xem nào! Mất hết hứng thú xem phim!"
"..."
Ế! Nói đi là đi thật à! Đúng là tên điên làm mất hứng coi phim hết rồi.
Đi ngủ đây! Hôm nay thật nhàm chán như bao ngày!
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.