Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khe cửa sổ như muốn mời gọi hắn và cô tỉnh dậy sau trận *** đầy ám muội của hai người.
Cô khẽ mở mắt ra, cảm thấy thân thể đau nhức như không còn là của mình vậy. Rất đau nha.
Đưa mắt sang nhìn người bên cạnh, nhìn xuống thân thể cô, dường như cô đã phát hiện đêm qua xảy ra chuyện gì. Cô lại dám hi sinh thân thể của mình cho một tên đáng ghét như thế này sao?
Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Hắc Vương Thần, cô thật sự đã yêu người đàn ông này mất rồi.
"Em làm gì vậy? Mới sáng sớm đã quyến rũ tôi?"- Hắc Vương Thần đưa tay nắm lấy bàn tay không an phận của cô
"Tôi nào có?"
"Thế à?"
"Đúng"
"Để xem!"
Hắn nói rồi lật người nằm đè lên người cô, đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp chỉ lướt qua mà thôi.
"Anh...!"
"Sao?"
Cô giận dữ bỏ tay anh ra rồi đứng dậy! Nếu như thật sự phải yêu anh thì cô nghĩ đó là chuyện không nên. Anh có thể có một người xứng đáng và yêu anh hơn cô rất nhiều.
Bỏ đi vào nhà tắm, cô đóng cửa lại rồi bật khóc nức nở, nhưng sao anh ta lại có thể lấy đi đời con gái của cô. Anh ta làm như vậy chỉ để mua vui cho anh ta hay là thật lòng hoặc đang tức giận mất khống chế?
Cô có nên buông tay để anh đừng hi vọng không? Nhưng cô còn chưa xác định được tình cảm của anh. Cô đã quá mệt mỏi với anh rồi. Có lẽ cô nên thực sự từ bỏ.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.