Tối đến Trương Kỳ vừa mới đi làm về đã mệt mỏi mà còn gặp cái bản mặt tức giận của Minh Anh. Anh thở dài "Bảo bối, em sao vậy"
"Em hỏi anh, rốt cuộc ở bên ngoài anh có bao nhiêu tình nhân vậy hả" cô tức giận tra khảo anh
"Sao em lại hỏi như vậy. Ở bên ngoài anh làm gì có ai chứ, anh chỉ có mỗi một mình em thôi"
Anh ôm cô thì bị cô đẩy ra "Em không tin. Lúc sáng có cái cô gái gì đó tên là Châu Gia Hân đến tìm anh á, anh còn chối khôg"
"Châu Gia Hân, cô ta chẵng là cái thá gì trong mắt anh cả. Đối với anh chỉ có mỗi một mình em thôi" anh hôn lên trán cô một cái
"Hức, em nghe nói anh rất là quan tâm tới cô gái Gia Hân, anh cưng chiều yêu thương cô ta biết bao. À phải rồi lúc sáng em có kiếm chuyện với cô ta đấy. Liệu rằng anh có mắng em không nhỉ?" Cô nói với giọng điệu kêu căng
"Làm sao anh mắng em được chứ. Em muốn làm gì cô ta thì cũng chả liên quan gì tới anh cả, nếu em thích thì anh có thể keu người bắt cô ta về hầu hạ cho em" anh dịu dàng nói
"Em không cần cô ta hầu hạ, anh chỉ muốn dỗ ngọt em nên mới nói như vậy thôi chứ gì. Chứ ý thật sự của anh chính là muốn đưa cô ta về đây sống có phải không"
Anh tức giận đứng lên "Minh Anh, em có biết là em quá đáng lắm không hả. Anh từ công ty mới về, nguyên một ngày anh bận bịu lo công việc, vừa về tới nhà đã gặp cái bản mặt tức giận của em. Còn phải cãi nhau dỗ ngọt em, anh thật sự rất mệt đấy"
"Nếu anh mệt thì anh có thể tới tìm Gia Hân. Biết đâu cô ta có thể giúp anh vui vẻ mà còn đỡ mệt, nói chuyện với em làm gì
chỉ khiến anh mệt thêm. Em đâu có bắt anh phải nói chuyện với em đâu"
"Em" anh tức giận đến mức không nói nên lời "Càng ngày em càng quá đáng"
Anh ôm một bụng tức giận bỏ ra ngoài. Còn cô thì buồn bã ngồi trong phòng mà khóc
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.