Tôi nhìn cái Thanh cơn điên như ập đến, tôi điên nó một thì điên nhà chồng đến mười. Hoá ra không phải tôi nghĩ sai, hoá ra việc mang nó lên đấy đúng là có chủ đích của mẹ chồng tôi. Tôi tháo giày gõ lên cửa rầm rầm nhưng vẫn không ai mở ra, lấy điện thoại gọi cho Tuấn thì toàn những tiếng tút tút. Kể mà Tuấn nɠɵạı ŧìиɧ tôi còn có lý do để bỏ đi, đằng này tôi và anh còn đang mặn nồng bỗng dưng mẹ chồng tôi sắp xếp một màn kịch thế này thật khiến tôi không kiểm soát nổi. Lấy giày đập cửa không được tôi liền chạy sang nhà cô Vân hàng xóm thở hồng hộc nói:
– Nhà cô có cái loa, cho cháu mượn
– Đêm hôm rồi mày mượn làm gì
– Cô cứ cho cháu mượn một chút thôi, lát cháu trả phí
– Phí phiếc cái gì, loa trong góc tường kìa lấy đi.
Tôi nghe xong liền lấy phi vào lấy cái loa rồi chạy thẳng về cổng gào ầm lên:
– Anh Tuấn, anh xuống ngay đây, mẹ, mẹ mở cửa cho con nếu không con sẽ đứng đây gào thét lên cho tổ dân phố đến.
Tiếng tôi vọng qua loa to đến mức cô Vân đứng ở cổng suýt giật mình. Tôi lại đưa miệng vào loa nói lớn:
– Mẹ, mở cửa cho con không thì con sẽ nói hết cho mọi người biết mẹ thuê cái Thanh về với mục đích gì. Loa loa loa loa, mở cửa mở cửa…
Tôi vừa nói đến đây tức thì cánh cửa cũng mở ra. Tôi biết mà, mẹ chồng tôi xưa nay sĩ diện, đời nào bà muốn tôi mang chuyện nhà kể hết cho hàng xóm láng giềng. Vừa thấy tôi bà lao ra giật cái loa lại rồi quát:
– Chị làm cái gì thế hả? Đêm hôm rồi gào thét lên làm gì? Đi không mang chìa khoá giờ về lại làm loạn. Chị có não không vậy?
Tôi không quan tâm mấy lời mắng chửi của mẹ chồng mà chạy thẳng một mạch vào nhà rồi lên tầng. Khi vừa mở cửa phòng tôi bỗng dừng lại. Khí thế là vậy thế nhưng giây phút này tôi bỗng thấy tim đập thình thịch. Tôi đứng ngây ngốc mất mấy giây rồi mới vặn nắm đấm cửa. Khi vừa mở ra chợt thấy Tuấn đang đốc chăn đạp thẳng cái Thanh xuống giường miệng lắp bắp:
– Sao lại là mày? Sao mày lại mặc áo tắm của chị Xuân?
Tôi nhìn cốc nước cam vẫn để nguyên trên bàn, nhìn kĩ lại mới thấy hoá ra cái Thanh mặc quần áo tắm cũ kĩ của tôi. Cái Thanh bị đạp xuống, chiếc áo tắm mới cởi phân nửa còn quần vẫn nguyên. Nó lồm cồm bò dậy định nói thì Tuấn đã nhìn thấy tôi liền thanh minh:
– Xuân, con Thanh nó mặc đồ tắm của em, dáng dấp hai người lại giống giống nhau nên anh nhầm. Nhưng anh thề anh chưa kịp làm gì nó thì đã nhận ra rồi.
Chỉ cần Tuấn nói vậy là tôi tin anh bởi nếu Tuấn làm gì cái Thanh kiểu gì nó cũng lu loa lên rồi. Lúc này bố mẹ chồng tôi và cái Hạng cũng kéo lên đến nơi. Cái Thanh chưa kịp mặc quần áo, vẫn để tơ hơ bộ ng với cái quần ngắn cũn. Mẹ chồng tôi liếc bố chồng mặt cũng đỏ au quát:
– Mày còn đứng đó làm gì không mặc quần áo vào?
Nãy giờ tôi vẫn im lặng lúc này mới quay sang Tuấn nói:
– Anh rửa mặt đi rồi xuống nhà, em có vài chuyện muốn nói với cả nhà.
Mẹ chồng tôi ngay lập tức phản đối:
– Có chuyện gì để sáng mai, giờ khuya rồi
Tôi bật cười nhạt nhẽo đáp:
– Vậy thì con nói nhanh gọn lẹ thôi. Mai ngay lập tức cái Thanh về quê.
Mẹ chồng tôi liền gắt lên:
– Tại sao phải về?
– Vậy phải chờ để nó đẻ con với chồng con rồi mới tống tiễn nó sao?
Cái Hạnh đứng bên cạnh cười hềnh hệch nói:
– Chị không đẻ được thì anh tôi cũng phải kiếm người khác để đẻ thay chứ? Nó nguyện đẻ miễn phí không mất xu nào chứ chị xem chị tốn bao nhiêu tiền có đẻ được chưa?
– Cô Hạnh, việc này của vợ chồng tôi mong cô đừng tham gia
– Tôi cứ tham gia đây, chị làm gì tôi nào? Định đánh tôi chắc? Tôi nói đúng chứ sai à?
Mẹ chồng tôi vứt cái khăn choàng cho cái Thanh rồi tiếp lời:
– Mấy năm nay tôi cũng không đối xử tệ với chị. Nhưng nhà tôi có mỗi mình thằng Tuấn là trai, nó lại còn là trai trưởng của cả dòng họ này. Chị nghĩ xem ai có thể chấp nhận việc nó vì chị mà không có đích tôn nối dõi. Đằng nào thì chị cũng biết rồi, tôi cũng nói thẳng tôi thuê cái Thanh về đây mục đích để sinh cho tôi đứa cháu. Nó cũng nói rõ nó đẻ xong sẽ đi, cháu tôi sẽ nuôi, coi như con của chị và thằng Tuấn. Chuyện này chị không chấp nhận cũng phải chấp nhận.
Tôi nghe xong uất ức quá, bao nhiêu cảm xúc nín nhịn vỡ oà vừa khóc vừa nói:
– Hoá ra là vậy. Ngay từ đầu khi đưa cái Thanh về con đã đoán ra mục đích của mẹ. Phải! Con biết con không đẻ được là lỗi của con, con cũng biết con không làm tròn được trách nhiệm, nhưng ít ra việc thuê người khác đẻ hộ hay thế nào mẹ cũng phải hỏi ý kiến của vợ chồng con.
– Tính chị ích kỉ như vậy liệu chị đồng ý không mà hỏi?
– Con hỏi mẹ, nếu đổi lại là mẹ mẹ có đồng ý không? Có đồng ý để bố có con với người phụ nữ khác không? Đây là cái Thanh nó nói nó đẻ xong sẽ đi, nhưng đẻ xong rồi nếu nó không cam tâm tình nguyện đi thì sao? Lúc đó lại dây dưa lằng nhằng bởi một đứa trẻ, liệu rằng có dễ dứt khoát với nhau không?
Mẹ chồng tôi nhìn tôi cười nhạt hỏi:
– Vậy chị muốn gì? Chị ích kỉ đến mức không đẻ được cũng cố giữ con trai tôi cho nó tuyệt tử tuyệt tôn à?
Tôi đưa tay quệt nước mắt đáp:
– Mẹ thư thư cho con, cuối năm hai vợ chồng con tích cóp tiền đi cấy
– Chị biết tiền đi cấy bao nhiêu không? Cả đôi trăm chứ ít à?
– Mẹ yên tâm, con sẽ tích cóp bằng tiền của con.
– Bằng tiền của chị hay là moi móc của con tôi bắt nó kiếm? Mà mất đôi trăm đậu thì tôi không nói, nhỡ không đậu thì sao?
Tôi nhìn Tuấn cúi đầu giọng lạc đi:
– Nếu không… mẹ muốn thế nào con sẽ nghe.
Tuấn ngồi trên giường đôi mắt đỏ ngầu nói:
– Mẹ. Mẹ đừng ép vợ con như vậy được không? Tư tưởng thoải mái mới có thể có con được. Nếu như không đậu thì làm một vài lần, còn không được nữa… thì tìm người mang thai hộ. Nhưng có tìm người mang thai hộ cũng chỉ bơm giống lần trước con làm thôi chứ không quan hệ tự nhiên đâu.
– Mày thừa tiền nhỉ?
– Mẹ nghĩ cho vợ con một chút được không? Mẹ yêu bố thế nào cô ấy yêu con như vậy, nếu như là mẹ mẹ cũng không hi vọng bố sẽ tìm con với người phụ nữ khác đúng không?
Bố chồng tôi nhìn Tuấn rồi nói:
– Thôi được rồi, bà cũng nghe con một lần đi, bà cho chúng nó cơ hội chút đi chứ.
Mẹ chồng tôi dậm chân thình thịch đáp:
– Thôi, kệ nhà chúng mày.
Tôi thấy vậy liền nói luôn:
– Vậy mai mẹ cho cái Thanh về quê đi, con sẽ tìm người giúp việc.
– Được rồi, giờ tìm người cũng không phải ngay lập tức là có. Mai lại là giỗ ông nội thằng Tuấn, để mai nó ở đây làm giỗ rồi cuối tuần tôi gọi cô Cúc lên thì cho nó sang nhà bà Hà làm giúp việc bên ấy chứ nó mất công lên đây kiếm tí tiền chữa bệnh cho mẹ nó rồi ai nỡ đuổi về. Với lại chuyện đẻ đái là do tôi ép nó chứ nó không có lỗi, thế nên chị cũng đừng có mà dồn con bé vào đường cùng. Nó phận gái quê lên đây kiếm sống, thấy bảo sao thì nghe ra vậy.
Tuy rằng tôi muốn đuổi quách ngay cái Thanh đi nhưng mẹ chồng tôi nói vậy tôi cũng đành thôi. Mẹ chồng nói rồi kéo cái Thanh xuống nhà, khi mọi người giải tán tôi cũng nghe tiếng khóc lóc của cái Thanh bên dưới. Khi chỉ còn tôi và Tuấn tôi cũng ngồi phịch xuống giường nước mắt lại chảy ra. Rõ là mạnh miệng nhưng khi chỉ còn hai vợ chồng tôi lại thấy tủi tủi. Tuấn thấy vậy ôm tôi vào lòng an ủi:
– Thôi vợ đừng khóc nữa, vợ yên tâm, cái Thảo giỏi vậy kiểu gì nó chả giúp mình có đứa con.
Tôi thu mình lại ôm gối, càng nghĩ càng tủi thân tủi phận. Tuấn siết tôi chặt hơn nói tiếp:
– Sao vậy? Hay vẫn nghi ngờ anh, anh thề anh chưa làm gì cái Thanh cả
– Thật không?
– Thật mà. Thề với vợ luôn đấy.
Tôi biết Tuấn không làm gì thật, nhưng cũng chẳng vui vẻ gì cho cam bởi lòng vẫn nặng trĩu những lời mẹ chồng nói. Nếu như… làm ivf cũng không có con… liệu rằng hôn nhân của tôi và Tuấn sẽ đi đến mức nào?
Thấy tôi suy nghĩ đăm chiêu Tuấn liền kéo tôi xuống giường rồi nói:
– Thôi, có khi do hai đứa mình áp lực nên thế. Tư tưởng thoải mái lên biết đâu con lại đến sớm. Còn mẹ anh, không phải anh bênh mẹ nhưng đứng ở tâm lý mẹ chắc em cũng hiểu do mẹ anh mong cháu quá thôi. Bỏ qua được em cũng đừng chấp vặt mẹ. Vợ yên tâm, kiểu gì anh cũng đứng về phe vợ, mẹ anh thì kệ mẹ anh, đợi mai giỗ ông xong anh đuổi quách con Thanh đi luôn
Nói rồi anh khẽ hôn lên má tôi, tôi nhìn anh tự dưng bật cười. Thôi thì ít ra có người chồng đứng về phía mình cũng coi như ổn. Ít ra cũng không phải chọn sai người. Tôi nhìn anh gật gật đầu, anh đưa tay kéo tôi vào nhà tắm khẽ nháy mắt:
– Hình như em chưa tắm, vào đây anh tắm cho
Còn không kịp đợi tôi đáp anh đã bế thốc tôi vào trong cởi sạch bộ quần áo. Nước ấm xả xuống, anh đưa tay chạm lên da thịt rồi hôn mãnh liệt. Tôi không kìm được túm lấy anh, cả đêm ấy tôi và anh quấn vào nhau không dứt những đợt sóng tình.
Sáng sớm hôm sau khi tôi đang ngủ cũng nghe tiếng gõ cửa của mẹ chồng tôi. Đêm qua mệt quá nên tôi ngủ không biết trời trăng là gì. Khi vừa mặc áo vào mở cửa mẹ chồng tôi đã hằn học nói:
– Hôm nay có giỗ mà chị không dậy sớm chút được à? Dậy nấu nước dùng đi, tôi với cái Thanh chạy ra chợ chút rồi mua phở về ăn. Nấu xong thì lau dọn bếp cho sạch sẽ vào.
Tôi nghe xong vội vàng đi xuống nhà ninh xương nấu nước Pu'n. Đun xong lại quét dọn bếp cho sạch sẽ, đến khi mặt trời lên mẹ tôi với cái Thanh mới về khuân không biết cơ man nào là gà, thịt chuẩn bị cho đám giỗ ông nội. Trên tầng có tiếng cái Hạnh the thé:
– Mẹ ơi, con đói quá rồi, bảo con Thanh bê cho con bát Pu'n lên.
Mẹ chồng tôi thấy vậy quay sang hỏi tôi:
– Chị nấu xong nước dùng chưa? Nấu xong rồi thì chần Pu'n đi rồi cho vào bát.
Tôi nghe vậy lại vội vàng lật đật chần Pu'n rồi cho vào mâm mang lên bàn ăn. Mẹ chồng tôi vừa mở sổ ghi chép vừa nói:
– Cái Thanh gọi mọi người xuống ăn sáng đi, bảo con Hạnh vác xác xuống ăn chứ bê lên bê xuống mất thời gian, còn chị (chỉ vào tôi) lấy máy ra cộng cho tôi xem hết bao nhiêu tiền.
Tôi đang đứng ngoài bàn ăn lại chạy ra phía sau cầm điện thoại cộng tiền cho mẹ chồng tôi. Chả biết bà định làm mấy mâm mà danh sách kéo dài như sông Hoàng Hà. Cộng xong xuôi vào đã mọi người cũng chưa xuống chỉ thấy cái Hạnh đang bê bát Pu'n ra ghế sofa ngồi vừa ăn ngon lành vừa xem ti vi.
Mẹ chồng tôi thấy vậy liền mắng:
– Lớn đầu rồi vẫn ăn đến đâu xem đến đấy.
Cái Hạnh ngước mắt lên thấy tôi bì bầm:
– Chị nấu ăn dở vãi, chả thấy đậm đà tẹo nào, xuống lấy cho tôi tí nước mắm lên đây
Tôi nhìn nó đáp lại:
– Cô có chân có tay tự đi đi, tôi còn phải sắp xếp đồ cho mẹ nữa
Nó nhìn tôi nghiến răng ken két nhưng vẫn không chịu đi lấy mà ăn hết bát Pu't rồi đặt cạch xuống bàn. Trên nhà lúc này Tuấn mới xuống, cái Thanh vẫn đang cặm cụi nhặt mấy cọng rau. Chuyện hôm qua tôi còn ghim thù nhưng không vô duyên vô cớ mà chửi mắng nó được nên mặc kệ nó vào nhặt đũa ra. Thế nhưng mới đi được đến bếp bất chợt thấy cái Hạnh hét lên một tiếng. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì chợt thấy nó vừa khóc vừa kêu:
– Mẹ ơi, cứu con.
Tôi thấy vậy liền lao lên nhà, trên ghế sofa cái Hạnh đang ôm bụng, dưới chân váy máu đỏ thẫm, cả mặt nó mồ hôi túa ra như mưa gào lên:
– Cứu với… đau quá… đồ khốn nạn… chị đã cho gì vào bát Pu'n?
Mẹ chồng tôi chạy lên, run rẩy giục bố chồng tôi gọi cấp cứu. Cái Hạnh bấu chặt lên tay mẹ chồng tôi khóc như mưa luôn mồm nói:
– Đồ khốn nạn… đau quá mẹ ơi… con của con
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.