“Hành vi của cậu không khác gì một tên *** phụ nữ cả!”
“Tôi thật sự không có làm gì mà...”
Diệp Mộ thật sự không biết là anh đã chọc giận bà bác sĩ kia hay sao mà bị chửi thậm tệ thế? Rõ là đi khám về đầu óc, sao lại thành rách màng gì gì đó rồi.
Anh thật sự có làm gì đâu?
“Có phải bà nhầm không vậy? Tôi đến lấy thuốc bổ sung trí não và thuốc bổ, sao lại thành tôi bạo hành tìиɧ ɖu͙© bạn gái rồi?”
“Đến giờ mà còn cãi nữa! Thế trên giấy ghi chép sai sự thật à?”
Diệp Mộ lại càng tỏ ra nghi hoặc hơn nữa, anh liền giật lấy tờ giấy chẩn bệnh trên tay bác sĩ. Sau đó lại nhìn ngang ngó dọc xem thế nào.
Tên bệnh nhân: Trì Vĩ
Chẩn bệnh: Viêm rách màng hυyệŧ, bên trong chảy máu,...
Anh xem xong mà mặt bỗng đình trệ luôn, vì tờ giấy này có phải của Ái Tuyền đâu. Rồi chợt nhớ đến lúc nãy có va phải một đôi tình nhân trẻ, thế là anh hiểu ngay rồi.
Bọn họ lấy nhầm tờ giấy của nhau rồi trời ạ!
Ái Tuyền ngồi bên ngơ ngác không hiểu hai người đang nói gì, cứ nhìn quanh phòng khám, rồi lại ngồi nghịch đồ vật trên bàn. Bác sĩ thấy cái vẻ ngây ngô của cô, liền ân cần mà hỏi.
“Cô bé à, có cần tôi gọi công an cho không? Tuy là người yêu, nhưng đừng có dễ tin lời ngon ngọt của bọn đàn ông con trai để rồi hại thân mình nhé.”
“Dạ.”
“Ừ, ngoan lắm. Đợi tôi lấy cho cháu vài liều thuốc giúp dưỡng thương. Tôi khuyên cháu nên sớm chia tay tên cặn bã rác rưởi này đi!”
Ái Tuyền ngoan ngoãn gật đầu như đã hiểu, vô cùng nghe lời. Diệp Mộ biết bây giờ mà giải thích thì bác sĩ cũng chẳng tin, vì thế anh liền quyết định im lặng là vàng, càng bôi lại càng đen.
...
Lúc anh lái xe chở cô về, tâm trạng lúc trên xe cứ bực dọc mãi. Làm cô hơi rén, không dám nói lung tung chọc giận anh, bầu không khí vô cùng nặng nề.
Ái Tuyền còn đang ngồi ngẩn ngơ nhìn cảnh bên ngoài cửa xe, đúng lúc này như nhìn thấy thứ đồ gì quý giá, hai mắt cô sáng rực lên. Vội đánh khẽ lên tay anh mà nói.
“Cậu cậu, dừng xe dừng xe."
“Lại sao nữa?”
Ngoài miệng thì hỏi, nhưng Diệp Mộ vẫn nghe theo lời cô, tấp xe dạt vào bên lề đường. Ái Tuyền vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe rồi đi xuống ngay. Anh thấy thế liền vội gọi, tưởng cô có chuyện gì nữa chứ.
“Này, sao lại xuống xe thế?”
“Đợi em xíu nhen.”
“Thôi kệ mày, thích làm gì làm.”
Nói thì nói thế thôi, chứ ánh mắt anh vẫn dõi theo cô từ lúc xuống xe đến khi cô trở lại. Trên tay Ái Tuyền còn bồng theo một con mèo lông đen, cô vuốt ve cưng nựng nó như trứng vậy.
“Mày ăn trộm ở đâu đấy?”
“Ơ gì mà ăn trộm, cậu nói bậy bạ! Em thấy nó ở trong thùng các tông nên mới lượm mà. Chắc là bị bỏ rơi rồi.”
Ái Tuyền vuốt ve bộ lông xù của nó, đôi mắt cười nhìn trông đáng yêu vô cùng. Anh nhìn mà cũng ngây cả người, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi ngứa mũi...
“Hắt xì!”
“Hắt xì!”
“...Hắt xì!”
Hắt hơi liên tiếp ba cái, cảm thấy như phổi chuẩn bị hư hại đến nơi rồi. Diệp Mộ đưa tay lên xoa mũi, ánh mắt hơi dại ra. Đâu phải lạnh lắm đâu mà sao anh lại cảm thấy rét thế nhỉ, mũi cứ ngứa mãi.
Ái Tuyền bên cạnh nhìn anh đầy vẻ nghi ngờ, cô nhìn mèo, rồi lại ngước nhìn Diệp Mộ. Dường như nghĩ gì trong đầu, cô liền ôm mèo đến trước mặt anh. Ngay lập tức anh cứ hắt hơi liên tục.
Lúc này cô liền chốt ra vấn đề.
“Cậu bị dị ứng với lông mèo rồi. Đeo khẩu trang vào đi ạ.”
Thế là anh phải chung sống với một con mèo với cái khẩu trang đeo trên mặt mỗi lúc cần thiết. Tại sao anh không thể ném nó đi cho khoẻ người? Vì cô không cho phép!
Giờ mà thật sự ném con mèo kia đi, cô sẽ giãy đành đạch ngay, một khóc hai nháo ba thắt cổ chỉ vì một con mèo.
Thế là anh bị thất sủng, cô chỉ suốt ngày biết đến con mèo, giờ cơm nước cũng để anh tự sinh tự diệt. Rồi riết không biết ai chủ ai tớ nữa luôn.
“Tuyền, bóc cho tao quả nho.”
“Cậu không có tay à? Cậu tự bóc đi chứ.”
“Mày càng ngày càng láo với tao rồi đấy!”
Diệp Mộ nhìn cô còn đang ôm con mèo mà vuốt ve đầy vẻ cưng chiều, tức không nói nên lời. Cô lại dám xem trọng con mèo hơn cả anh cơ đấy!
Từ hôm đó, Diệp Mộ chính thức bị cô ngó lơ, nhưng anh không dám quát cô. Một phần là vì mẹ Diệp bảo kê cô tốt quá, phần còn lại là vì thấy không nỡ.
Cuối cùng nhân một hôm Ái Tuyền đi mua sắm cùng mẹ Diệp, nhà chỉ còn mỗi anh và con mèo tên Chó. Đây chính là lúc anh xử đẹp cái tên đực rựa chó ch.ết này rồi. Diệp Mộ nắm lấy cái đuôi con mèo mà quát.
”Con mèo khốn nạn này, ai cho phép mày ngồi lên đù* của con ở nhà tao?”
”Meo.”
“Thứ hồ ly tinh, ςướק osin của tao thì mày không yên đâu, nghe chưa hả?”
Nói đoạn, anh khẽ kéo hai tai nó dựng lên, mắt trừng uy hϊếp, buông lời dọa nạt. Con mèo cũng không thua kém, cũng trừng trừng đôi mắt tròn xoe nhìn anh.
“Meo meo.”
Hồ ly tinh cái quái gì. Đừng có mà vừa ăn cắp vừa la làng.
Cuối cùng Diệp Mộkhông nhịn nổi nữa, liền nhổ một chùm lông trên lưng nó. Thấy cái mặt giả nai kia là lại càng ghét, dám chiếm hết thời gian của Ái Tuyền, khiến cô không dành thời gian chăm sóc anh. Càng nghĩ càng thấy tức.
Con mèo đột nhiên nhảy cẫng lên, kêu lên một tiếng “meo” oai oái, liền giơ móng vuốt lên nhắm mặt anh mà cào đến. Diệp Mộ nhanh tay lẹ mắt, chụp được hai cái móng vuốt đang vồ về phía mình, anh hơi cau mày, nghiến răng mà nói.
“Mày ngon thì cào lên khuôn mặt đẹp trai này thử xem. Mày cào rách một đường, tao sẽ cạo sạch lông của mày, triệt sản luôn mày, để mày khỏi ve vãn phụ nữ nữa. Không phá hoại tình cảm gia đình người khác!"
Càng nói càng hăng, anh kéo hai cái móng vuốt nó cho con mèo đứng thẳng lên.
“Coi chừng tao cắt phanh luôn cái đuôi này cho mày khỏi ngoe nguẩy gì nữa.”
Anh buông lời dọa nạt, không biết con mèo nghe hiểu hay không, anh thấy nó run run. Con mèo lập tức cụp tai, đuôi cũng cật lực giấu đi hết cỡ, móng vuốt cũng thu lại luôn. Yếu ớt bất lực kêu.
“Meo...“ Đồ đàn bà!
“Meo cái gì mà meo, cứ liệu hồn mày đấy!”
Anh chỉ tay cảnh cáo nó, dạy dỗ xong cặn bã liền cảm thấy không khó chịu nữa. Diệp Mộ liền đi vào phòng, nằm xuống giường nghịch điện thoại. Cảm thấy trong lòng cũng chẳng còn vẻ bực tức nữa.
Lúc này mới cảm thán mà nói
“Trình chưa đủ mà đòi ςướק Tuyền của tao, đúng là cái thứ rách nát đòi đảo chính!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.