Chương 66

Cậu Hết Thương Em Rồi

Langtrivi 09/07/2024 23:00:32

Ngoại truyện 2
Diệp Ngọc Ân năm nay đã tròn sáu tuổi rồi, bé rất ngoan, lại còn lễ phép nữa chứ. Chỉ có cái không biết Ngọc Ân học tính ai mà trông vẻ ngoài ngây thơ vô tội vậy thôi, chứ thực ra nó ranh ma nghịch ngợm ghê gớm lắm ấy.
Nhưng mà Diệp Ngọc Ân chẳng khác nào công chúa cả, bé được bố mẹ cưng, ông bà chiều, đã thế từ họ hàng nhà nội đến nhà ngoại ai cũng thương bé cả. Phải nói là sinh ra đã ngậm thìa vàng rồi, vô lo vô nghĩ lắm.
Có đợt mẹ Diệp ghé chơi, còn bóng gió mà nói với Ngọc Ân, nhưng thực chất là đang nhằm đến Ái Tuyền và Diệp Mộ.
"Bé cưng của bà thích có em không nào?"
"Em ấy ạ? Muốn chứ, cháu muốn có thật nhiều em luôn."
"Đấy, hai vợ chồng nọ nghe chưa? Cố gắng làm thêm vài đứa khi còn trẻ đi, sau này già khỏi phải lo lắng nghĩ ngợi."
Nhưng rồi cả hai người đều quyết định im lặng cho qua chuyện, dù sao bây giờ vẫn chưa có kế hoạch sinh nữa. Ngọc Ân cũng chỉ mới sáu tuổi mà thôi, đợi bé lớn chút xíu nữa thì nghĩ đến chuyện đẻ thêm cũng chưa muộn.
Còn nhớ có đợt bé vào lớp một, Diệp Mộ dẫn con nhập học. Tình cờ Ngọc Ân bắt gặp cậu bạn học chung hồi mẫu giáo với mình là Tư Khả. Mà hình như đứa trẻ đấy thích bé hay sao ấy, vì lúc còn học lớp mầm, có đồ ăn ngon là Tư Khả lại đem hết cho Diệp Ngọc Ân.
Nhưng Diệp Mộ đã dặn rồi, ai mà có ý định dụ dỗ gạ gẫm gì thì cứ trực tiếp hô lớn gọi bố để đến xử thằng oắt con đấy. Mà Ngọc Ân là đứa con ngoan, tất nhiên là nghe lời anh rồi. Vì thế chỉ cần Tư Khả mà dám bước đến gần bé, là bé đã hùng hổ mà cảnh cáo.
"Bố của tớ là nhà vô địch Sumo thế giới đấy!"
Mỗi lần Tư Khả định lại gần tán tỉnh cưa đổ cô bạn cùng lớp của mình đều bị câu nói này làm cho sợ đến mức túm cái quần chạy không kịp.
Bởi lẽ gia đình Ngọc Ân hơi bị gắt với nghiêm khắc luôn ấy, đứa nào mà dám bén mảng đến con gái quý hoá của nhà ba mẹ Ngọc Ân thì xác định toi đời. Kiếp này coi như bỏ, và hôm nay cũng thế.
Hai đứa tuy chỉ mới học lớp một, nhưng mồm miệng đứa nào đứa nấy ghê gớm lắm chứ đùa.
Điển hình như hôm nay, Tư Khả nó lại bén mảng sang tán tỉnh Ngọc Ân, chẳng biết nó học đâu ba cái câu sến súa mà tỏ tình như thật vậy.
"Hỏi thế gian tình là gì, mà sao khiến cho trái tim tớ luôn nhộn nhịp mỗi khi thấy Ân."
"Bố ơi, Tư Khả lại... "
Chưa để cô bé nói hết câu, Nam đã nhanh tay đi đến bịt mồm bé lại, không cho cô gọi mẹ ra tẩn cho cái thằng không biết xấu hổ này.
Hậu quả của việc chơi game quá 180 phút là thế đó.
"Sụyt, bé mồm thôi."
"Bố dặn tớ là mỗi lần thấy cậu nói mấy câu ba hoa như vậy, phải mách lẻo để bố ra đánh cho ௱ô** nở hoa."
"Cậu nỡ để Khả đẹp trai, ngầu lòi này phải bị tét ௱ô** à?"
Ngọc Ân chân thành gật gật đầu, cậu nhìn mà bất lực vô cùng, Tư Khả tinh ranh nhéo má bé. Ngọc Ân bực dọc vì đau, thế là la oai oái lên, bé đánh khẽ vào tay cậu bé.
Cuối cùng Tư Khả cũng bỏ ra, cậu xoa đầu Ngọc Ân cười tủm tỉm. Tiếp theo cậu lại buông ra những câu tán tỉnh khiến bé nghe xong mà nổi cả da gà luôn.
"Chân Ân có đau lắm không khi chạy suốt đêm ở trong những giấc mơ của Khả vậy?"
Ngọc Ân chép miệng nhìn Tư Khả như tên thần kinh, bé hít một hơi thật sâu, nhân lúc cậu không để ý. Bé liền hét lớn lên.
"Bố ơi, Tư Khả cậu ấy trù con bị đau chân, đã thế còn nói lời khùng điên nữa."
Đợi Ngọc Ân hét hết câu, thì cậu bé đã đờ người đứng đực ra rồi. Vì cậu thấy bộ dạng Diệp Mộ từ xa hùng hổ đi đến, trên tay còn cầm theo cây chổi lông gà, bộ dạng hung hăng dọa người vô cùng.
Cậu biết lần này cậu lại toang nữa rồi, chuẩn bị vác chân lên cổ mà chạy, nhưng cũng không quên nói lời tạm biệt với Ngọc Ân.
"Tạm biệt ánh mặt trời của tớ, ngày mai mây sẽ lại được gặp ánh sáng của mình mà thôi."
Vừa dứt câu là cậu đã quay đầu chạy đi, nhưng cậu ba chân bốn cẳng nghĩ phải chạy cho nhanh, chứ có nhìn thấy cái cây chình ình phía trước mặt đâu.
"Rầm!"
Mặt thân thương dán vào thân cây, Tư Khả ngã lăn ra đất ôm mũi. Diệp Ngọc Ân đứng phía sau nhìn theo mà ngao ngán không thôi. Bé chợt nghĩ đến một câu mà mẹ Ái Tuyền thường hay đá khéo bố Diệp Mộ như thế này.
"Chúng ta không thể chống lại những thằng ngu vì chúng quá đông và nguy hiểm."
Cứ thế thời gian trôi qua, Diệp Ngọc Ân lại càng lớn lên, càng sinh đẹp y như Ái Tuyền vậy.
Và Diệp Mộ lại càng ngứa ngáy trong người hơn, có hôm anh ôm Ái Tuyền nằm trên giường. Sau đó suy nghĩ một hồi, cuối cùng liền đưa ra đề nghị:
"Em, sinh cho anh thêm đứa con gái nữa đi."
"Bộ Ngọc Ân còn chưa đủ nữa hay sao mà đòi nữa?"
"Sinh nhiều thì tốt chứ sao, anh đâu có chê. Em nghĩ lại xem, bây giờ mà Ngọc Ân có thêm em gái, như vậy thì con cũng sẽ rất vui còn gì nữa? Em không thấy dạo này Ngọc Ân than là muốn có em gái sao?"
Ái Tuyền nghe vậy là tự giác thấy có điềm rồi, cô khẽ dịch người cách xa Diệp Mộ ra. Nhưng anh thấy thế, liền kéo eo cô ôm lại, còn không quên vuốt ve sờ mó một hồi.
Ái Tuyền khẽ đập nhẹ lên tay anh, cô lườm nguýt tỏ vẻ bực bội. Mãi một lúc sau khi nghe anh lảm nhảm nhức hế cả đầu, thế là cô liền bật lại ngay:
"Sao lại không phải là sinh con trai? Em thích con trai đấy."
"Em mà đẻ con trai thì nhét lại vào trong cũng được."
Chỉ cần nghĩ đến sau này có một thằng cu suốt ngày đeo bám mẹ nó mãi không chịu buông là Diệp Mộ đã thấy không ổn rồi.
Ái Tuyền nghe cái câu đấy của anh mà chỉ muốn đạp cho anh vài phát. Có ông bố nào như anh không cơ chứ? Còn dám xua đuổi đứa con trong tưởng tượng của mình nữa chứ.
Lần này Ái Tuyền lựa chọn giữ im lặng, mắt không thấy tai không nghe, cứ lờ Diệp Mộ đi cho êm xuôi. Nhưng anh dễ gì mà buông tha cho cô chứ, hết sờ mó lung tung là lại cởϊ áσ cởϊ qυầи nhau ra.
Và điều gì đến cũng sẽ đến, Diệp Mộ cật lực ra sức cày cấy trên người cô. Không biết có phải do anh thật sự muốn đẻ con gái hay không mà hôm nay sung sức quá luôn, hại cho Ái Tuyền ê ẩm hết cả người.
Và rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Ái Tuyền thật sự có thai rồi! Không biết do S***g đạn anh quá tốt, hay là do ông trời nghe được tâm nguyện của anh mà ban phước nữa. Lần mang thai bé Ngọc Ân thì có chút quá khứ đen tối không mấy vui vẻ lắm, nên lần thứ hai này Diệp Mộ càng quan tâm chăm lo cho anh nhiều hơn.
Và cũng như trước kia, hai người quyết định không siêu âm giới tính em bé để xem như làm một món quà bất ngờ. Mà đến khi Ái Tuyền hạ sinh thành công, cô nhìn khẽ qua đứa bé mà không khỏi cảm thán:
"Cuối cùng cũng có con cúc cu rồi."
Ái Tuyền thì vui đấy, nhưng Diệp Mộ thì không. Vì anh biết ngày tháng mình ăn hành sẽ không còn xa nữa đâu. Lúc đầu anh và cô còn nghĩ ngợi lung tung, sợ đâu khi sinh đứa thứ hai còn lo rằng Diệp Ngọc Ân sẽ suy nghĩ linh tinh, sợ bé lo rằng bố mẹ có em thì sẽ hết thương bé nữa.
Nhưng không, lúc Diệp Ngọc Ân thấy em trai còn đang nằm trong nôi mà nhắm mắt ngủ. Bé có cảm giác vô cùng kì diệu, ở trong bụng mẹ Tuyền rồi lại trở thành một sinh mệnh yếu ớt mong manh như thế này. Ngọc Ân thấy sao mà đáng yêu đến thế.
"Mẹ ơi, đây là em trai con thật ạ?"
"Ừ, đáng yêu lắm đúng không?"
Không để Ngọc Ân trả lời, Diệp Mộ bên cạnh đã chen ngang vào mà chê bai.
"Xấu lắm ấy, mặt còn nhăn nheo nữa."
"Anh nói thế mà được à? Con của em, đến phiên anh chê sao?"
Đúng là tức ૮ɦếƭ cô mà, sao cứ thích chọc cho cô nóng tính để chửi là sao? Nhìn cái mặt Diệp Mộ tuy luôn than phiền vậy thôi, chứ thực ra trai hay gái thì anh vẫn yêu thương mà thôi.
Diệp Ngọc Ân dù sao cũng đã lớn thêm một tuổi rồi, nên nhiệm vụ trông em cũng sẽ do bé đảm nhiệm. Mà việc đặt tên một lần nữa được giao cho Diệp Mộ. Lần này không cần mẹ Diệp nhắc nhở nữa, vì khi đứa bé được sinh ra thì anh đã nhanh nhẹn xung phong tìm tên rồi.
"Đặt tên cho sang đấy, cho quý tộc vào."
"Biết rồi, em không tin vào năng khiếu của anh đến vậy sao?"
Và quả đúng là không tin tưởng thật, rõ ràng tên của Ngọc n thơ mộng đến vậy mà. Ái Tuyền còn tưởng đâu là anh thật sự sẽ không khiến cho cả nhà thất vọng, dè đâu lại khiến cho bố mẹ Diệp một phen ngã ngửa. Chỉ muốn ném anh cuốn xéo ra khỏi nhà vì dám đặt tên cho cháu nội mình như thế.
Diệp Thái Tử! Thế mà đặt cái tên khiến cho cả nhà muốn câm nín luôn. Diệp Mộ còn không quên khoe khoang mà nói:
"Anh đã vất vả cả một tối để đặt đấy, nghe rất hay đúng không?"
Hay cái mẹ nhà anh, đúng thật là quá mất mặt! Sang và quý tộc đấy, nhưng sao anh có thể nông cạn đến như vậy chứ?

Diệp Thái Tử và Diệp Ngọc Ân dần dần lớn lên trong tình yêu thương của đại gia đình, bé Ân thì đã thành một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, còn Thái Tử thì cũng ra dáng Diệp Mộ rồi đấy. Con trai giống anh, con gái giống cô. Cả nhà bốn người như vậy đã quá hạnh phúc rồi.
Chỉ là cái ngày mà Thái Tử tách phòng, không ở chung phòng ngủ của hai vợ chồng anh thì chắc còn lâu. Mà nếu Thái Tử không dọn ra phòng riêng, thì việc chung thân đại sự của anh phải tính làm sao?
"Diệp Thái Tử! Chị gái con mới năm tuổi đã có thể tự ngủ một mình rồi, con là nam nhi đại trượng phu, sao còn bám riết mẹ mãi thế hả?"
"Con thích đấy." Thái Tử khiêu khích nhìn về phía anh, tay nó còn ôm chặt lấy mẹ Tuyền không chịu buông.
Nó chỉ mới có năm tuổi thôi, nam nhi đại trượng phu cái gì chứ, nó không thèm quan tâm. Tưởng khích tướng vậy là nó sẽ nghe lời chắc, đừng có mà mơ.
Ái Tuyền thì từ trước đến giờ đều chiều con mình, từ Ngọc Ân cho đến Thái Tử đều cưng như cưng trứng vậy. Đâu có cho ai bắt nạt hay mắng mỏ con mình chứ. Thấy Diệp Mộ hùng hổ mà uy hϊếp Thái Tử như thế, cô tất nhiên là theo phe con rồi.
"Này, ăn nói cho đàng hoàng đi. Con mình mới có mấy tuổi mà đòi ra ngủ riêng hả? Anh còn dám nhắc đến Ngọc Ân? Là ai dụ con bảo là dọn ra ở riêng thì mới mau chóng có em được hả? Có ông bố nào như anh không?"
"Nhưng Thái Tử dù sao cũng là con trai, phải để nó tự lập chứ."
"Anh muốn tự lập chứ gì?"
"Đúng vậy."
"Vậy thì anh cút ra sofa mà nếm trải mùi vị tự lập của anh đi."

Novel79.Com - Web Truyện Ngôn Tình, 09/07/2024 23:00:32

Lượt xem: 148

Cài đặt giao diện

Cỡ chữ (px):

Cách dòng (px):

Font chữ :

Kiểu nền

Màu chữ :

Màu nền :

Tủ truyện