“Tao bị... Bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© con mẹ nó rồi!”
“Thuốc kí©ɧ ɖụ© là gì á cậu?”
Ái Tuyền lần đầu nghe đến cái tên đầy lạ lẫm ấy, cô chỉ biết thuốc đau đầu, sổ mũi, táo bón thôi. Chứ cái tên thuốc cậu bảo cô chưa từng nghe bao giờ luôn.
Diệp Mộ nóng ran cả người, mặt màu đỏ bừng bừng khó chịu vô cùng. Nghe Ái Tuyền nói vậy lại càng bất lực. Ai bảo con ở nhà anh nó đần thế không biết, cái gì cũng lạ lẫm.
Thế là cũng lười giải thích với cô, anh liền ra lệnh.
“Thôi, mày tới đây cởi trói cho tao đã.”
“Không được đâu ạ.”
“Mày vừa nói cái gì cơ?”
Con này láo nhờ, dám bật lại luôn cả anh. Thường ngày cô đâu có như thế, nay ăn gan hùm mật gấu rồi phải không?
Ái Tuyền thấy mắt anh cứ trừng lớn nhìn cô, cô cũng không lấy làm sợ. Ngược lại còn đắc ý mà cười khiêu khích. Dù gì bà chủ bảo bà sẽ bảo kê cho cô mà, việc gì cô phải nghe theo lời cậu chớ.
“Bà chủ bảo cậu nói gì cũng không được nghe, bà còn bảo em thích làm gì cậu thì làm luôn đó.”
Diệp Mộ nghe thế liền tắt nắng, thôi anh biết luôn. Thì ra là kế sách của mẹ anh cả, bà gián tiếp hại ૮ɦếƭ anh rồi còn đâu. Này mà là âm mưu cái gì chứ.
Bỏ thuốc kí©ɧ ɖụ© không giúp anh hoàn thành tâm nguyện, ngược lại còn hại ૮ɦếƭ \'thằng em\' của anh. Vì Diệp Mộ biết cô đời nào mà cho anh dễ dàng như thế, nhìn ngu ngu ngơ ngơ thế thôi chứ cũng biết giữ mình ghê lắm.
Biết nói nặng thì không nghe, anh quyết định dùng biện pháp mềm dẻo với cô.
“Mày cởi trói để tao đi hạ hoả đã, chứ tao bứt rứt khó chịu lắm rồi.”
“Không là không!”
“Đi mà, mày muốn hủy hoại nòi giống con cháu sau này của tao đấy à?”
“Của cậu chứ có phải của em đâu mà lo.”
Ái Tuyền trả lời với vẻ dửng dưng, vẻ mặt ngây thơ kia thật sự khiến cho Diệp Mộ muốn phát rồ. Bây giờ trên người anh như có hàng ngàn con kiến thi nhau cắn lên vậy. Ngứa ngáy khó chịu vô cùng.
Nghe lời cô nói vậy, anh tức lắm, tức vô cùng. Nhưng giờ bị trói thì không làm gì được cô cả. Diệp Mộ cố bình ổn lại nhịp thở, sau đó nghiến răng nghiến lợi mà nói.
“Một là mày cởi trói để tao đi tắm, hai là mày lại đây giúp tao giải quyết công chuyện. Chọn đi.”
Ái Tuyền ngồi đăm chiêu một hồi, cuối cùng lưỡng lự mãi. Nếu mà thả anh ra thì chắc chắn anh sẽ không tha cho cô đâu. Nhất định gi.ết người diệt khẩu liền. Thế là cô quyết định chọn phương án hai.
Cô hơi hất cằm về phía anh, bĩu môi mà nói.
“Được rồi, cậu muốn em giúp gì?”
Diệp Mộ cũng đoán chắc Ái Tuyền sẽ chọn phương án hai, trong lòng vừa vui vừa thấy hơi áy náy. Dù sao cô cũng chỉ mới mười chín tuổi, nhưng không sao, đợi xong chuyện này anh bảo ba mẹ Diệp cưới cô vào nhà luôn.
Anh là một thằng đàn ông có trách nhiệm và vô cùng thương vợ. Đúng vậy! Nghĩ thế cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Anh liền chỉ bảo cô tận tình.
Diệp Mộ hơi hất cằm về phía *** mình, sau đó liền nhìn Ái Tuyền mà nói.
“Mày làm sao cho nó xẹp xuống là được, hiểu không?”
Lập lờ vậy chắc là cô hiểu rồi, chứ nói thẳng ra thì ngại lắm.
Ái Tuyền bỗng đứng hình mất ba giây, lúc sau cô liền \'à\' lên một tiếng như chợt hiểu ra vấn đề.
“Em hiểu rồi, cậu chờ em xíu nhen."
“Mày đi đâu đấy?”
Cô chỉ căn dặn với anh một câu như thế rồi mở cửa chạy tót ra bên ngoài. Chẳng để Diệp Mộ hiểu mô tê chuyện gì cả.
Anh vô lực nằm ườn trên giường, cả người nóng như điên vậy. Cảm thấy mẹ đây là đang hại con trai mình chứ có giúp được cái nỗi gì đâu. Diệp Mộ nằm mãi nằm mãi, một lúc sau cửa mở ra, anh liền hơi nhổm đầu dậy xem.
Ái Tuyền đã trở lại, nhưng trở về với một món đồ vô cùng khủng pố! Anh nhìn xong mà cảm thấy khó hiểu, cô đem cái Pu'a tới đây làm gì vậy?
“Cậu nằm xuống đi, rồi mọi chuyện để em lo.”
“Làm cho đàng hoàng đấy."
Dù sao cũng là trai tân mà, khai trai lần đầu có chút hồi hộp quá. Anh nằm thoải mái trên giường, chuẩn bị tận hưởng cảm giác thăng hoa trong truyền thuyết.
Ai Tuyền từng bước đi đến, tiến lại gần người đàn ông trên giường. Cô thầm dùng hết sức bình sinh từ thời cha sinh mẹ đẻ đến giờ, cầm cái Pu'a trong tay giơ lên cao. Nhắm thẳng vào *** Diệp Mộ toan bổ xuống.
Lúc anh nhìn thấy hành động của cô mà tá hoả vô cùng, chưa kịp can ngăn đã thấy Ái Tuyền hạ tay mà đập xuống. Anh nhanh nhẹn nhích người lên phía trên đầu giường.
Né tránh một Pu'a đoạn tử tuyệt tôn, cắt đứt cái nòi giống của anh! Mẹ kiếp, cô làm cái quái gì vậy? Có biết suýt nữa cô khiến anh sau này không làm ăn được gì không?
Diệp Mộ vẫn còn toát mồ hôi lạnh, áo sơ mi trên người cũng dính chặt vào da thịt. Cảm thấy ở bên dưới tự nhiên ê buốt, như mất cảm giác. May mà anh phản ứng kịp, nếu không sẽ thật sự gây ra án mạng!
“Mày làm cái trò điên gì vậy hả nhỏ kia? Mày có oán hận gì tao thì để tao bình thường rồi hãy tính sổ, cớ gì mà mày... mày mày lại...”
Tức đến nỗi nói không nên lời, Ái Tuyền làm anh tức ૮ɦếƭ mất thôi! Anh quên mất cô đần độn thế thì có hiểu câu nói của anh như nào đâu. Nói thế làm gì để suýt nữa cô đã \'thiến\' đi thứ kiêu hãnh của một thằng đàn ông!
Ái Tuyền còn chưa biết nguyên nhân tại sao cậu lại nổi nóng, nhưng cô là một người giữ chữ tín, cố gắng thực hiện lời hứa đến cùng. Cô vô tội vạ mà nói.
“Thì cậu bảo em giúp cậu làm nó xẹp xuống mà. Em lấy Pu'a đập là nó xẹp xuống ngay thôi, cậu nằm yên đó để em làm cho trót. Rồi thì cậu dạy em học đánh vần như lời bà chủ bảo nha.”
“Đánh cái con mẹ mày chứ vần! Tiên sư bố con ăn hại này, mày làm tao điên mất thôi!”
Đã trúng thuốc kí©ɧ ɖụ© lại gặp trúng một Ái Tuyền ngốc nghếch, kiếp trước anh hủy diệt nhân loại đấy à?
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.