Suốt cả một đêm hôm đó, Diệp Mộ quỳ trước giường ngủ của Ái Tuyền. Anh thấy vô cùng hối hận, nhưng hối hận thì có ích gì chứ. Bố mẹ Diệp cũng chẳng thèm ngó ngàng gì đến anh, chỉ mãi chăm chăm vào cô mà thôi.
“Tuyền, có đau ở đâu không? Nói bà nghe đi.”
“Con chỉ đau ở khắp người thôi.”
“Con còn nhớ thằng cha đó là ai không? Để bà đi xử đẹp cái thằng già đốn mạt mất nết kia."
“Có ạ.”
Ái Tuyền ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền ăn hết bát cháo ở trên tay. Lúc này bác sĩ cũng vừa vặn đem tờ giấy chẩn đoán từ bệnh viện đến. Mẹ Diệp liền cầm lấy tờ giấy khám, sau đó nhìn từng chữ trên đó. Ngạc nhiên hết sức.
“Con bé… con bé vẫn chưa bị *** phải không?”
“Đúng vậy, chỉ tổn thương ở vùng da ngoài thôi, cánh tay, bắp đù* và cả lưng đều bầm tím hết. Cô bé hoàn toàn chưa bị ***, gia đình yên tâm.”
Mẹ Diệp nghe thế mà vui mừng hết sức, bà ôm chầm lấy cô mà rơi nước mắt. Đứa cháu gái bé bỏng của bà, dù sao đã chẳng có được cuộc sống yên ổn như bao người khác.
Từ nhỏ đã chẳng biết bố mẹ mình là ai, là người như thế nào. Phải sống tạm bợ ở nhà họ Diệp từ lúc vẫn còn là một đứa trẻ sơ sinh. Bà cưng cô lắm, một phần vì nhà họ Diệp không có con gái, một phần cũng là vì… Ái Tuyền có lần không may rớt xuống nước, chỉ vì muốn nhặt sợi cái kẹp tóc mà anh tặng cho cô.
Kết quả là không biết bơi, sặc nước, đầu vô tình đập vào lan can bể bơi. Ngủ miên man hơn một tuần mới tỉnh, lúc tỉnh dậy thì người lại cứ ngơ ngơ.
Ái Tuyền bị bà ôm đến thở không nổi, vì vậy liền ngước mắt nhìn khuôn mặt của mẹ Diệp. Bà cũng biết mình hơi thái quá, vì vậy liền vội buông cô ra, trịnh trọng hỏi.
“Nói bà nghe ông ta đã ép cháu làm gì?”
“Chú đó bảo con dùng tay giúp cho chú giải quyết, lại còn *** khắp người con. Con đau lắm bà ạ.”
Để bà tìm ra cái tên kia, chắc chắn sẽ để cho lão ngồi tù mục xương. Và đúng là thời tới cản không kịp, vì cái tên suýt nữa *** Ái Tuyền lại là tổng giám đốc một công ty xây dựng. Vì cô bắt gặp hắn trên tivi, rồi quay sang nói với bà.
“Chú đó, ngày hôm đấy chú đó dắt con vào nhà hoang.”
Tính bố Diệp đúng nóng, vì dù gì quan hệ ông cũng rộng mà, quen với công an cảnh sát cũng là chuyện bình thường. Và chuyện lão ta phải ngồi tù thì chắc chắn không thoát được rồi.
Nhưng mẹ Diệp còn châm thêm dầu, bà muốn cái lão già kia phải trả giá. Thế là ông ta bị thiến ngay trong tù, bị chính bọn tội phạm cùng trại giam cắt đi cái của quý kia.
Kể từ đó, Diệp Mộ rất ít khi làm khó cô.
…Truyện được sưu tầm và đăng bởi team <a href="https://Novel79.Com/">Novel79.Com</a>
Hồi ức kết thúc, anh sững cả người. Cái đoạn quá khứ đầy kinh hoàng kia, làm sao anh có thể quên được chứ. Chỉ là, cô lại chẳng nhớ một chút gì về chuyện đó.
Mẹ Diệp thấy con trai mình bần thần không nói không rằng, cũng biết là bà đã nhắc đến chuyện không nên nhắc. Nhưng phải nói để mà anh còn biết, để anh phải mang theo cái hối hận kia che chở và bao bọc Ái Tuyền.
“Thế nào? Nếu mệt thì ngủ đi, mẹ không quấy rầy mày nữa. Hãy tự ngẫm lại xem rốt cuộc con bé Tuyền nó có đáng để nhận những tổn thương mà mày gây ra hay không?”
Diệp Mộ không đáp lại, nhìn theo bóng lưng mẹ Diệp rời đi. Anh đột nhiên muốn đấm cho bản thân tỉnh táo.
Trời ạ, vậy mà lúc nãy trong giây phút hồ đồ, anh lại đổ mọi chuyện lên đầu cô trong khi cô chẳng làm gì anh cả. Anh đúng là đồ tồi tệ!
Nhất định ngày mai phải xin lỗi, không nên làm cho Tuyền ngốc suy nghĩ linh tinh.
…
Lúc Ái Tuyền vẫn còn chìm đắm trong mộng đẹp, thì lúc này cô nghe thấy tiếng mở cửa, rồi cả tiếng kéo rèm. Ánh sáng ban mai bên ngoài chiếu vào làm cho cô chẳng thể nào ngủ nổi. Cô liền hé mắt ra nhìn.
“Dậy đi con lợn, gần trưa luôn rồi kìa. Dậy ăn sáng rồi chạy bộ với tao.”
“Em ngủ chút nữa thôi.”
“Mày mà ngủ nữa là mập ra đấy, mày chưa thấy giờ mày tròn như cái lu luôn rồi à?”
Ái Tuyền nghe thế liền bật người dậy ngay tức thì, cô đi đến trước gương soi đi soi lại. Rồi nhéo nhéo cái bụng núng nính của mình, mặt sầu luôn.
“Em mập thật ạ?”
“Ờ.”
Ánh mắt cô như dại ra, rồi lại như ૮ɦếƭ lặng. Trên đời cô sợ nhất là bị béo đó! Diệp Mộ biết mình đùa hơi quá, thế là liền dỗ dành cô.
“Thôi đi xuống ăn sáng, ăn xong chạy bộ là lại thon thả ngay thôi.”
Dưới sự ép buộc kia của anh, cô đành lại vệ sinh cá nhân, chải chuốc đầu tóc cho gọn gàng rồi lê thân xuống lầu.
Cô cố lắm chỉ dám ăn một lát bánh mì mà thôi. Diệp Mộ vẫn có chuyện canh cánh ở trong lòng, không nói thì lại khó chịu. Anh mím môi, đưa mắt nhìn cô đang còn ăn ngon lành.
“Tuyền này…”
“Dạ?”
“Tao xin lỗi.”
“Xin lỗi chuyện gì cơ?”
Ái Tuyền ngơ ngác nhìn anh, cảm thấy chẳng biết sáng nay anh lại bị chập mạch đi đâu nữa.
“Thì… chuyện tối qua tao lỡ nặng lời với mày đó.”
“Em có để ý đâu.”
“Rồi cả chuyện trước trước nữa, tao vẫn áy náy lắm.”
Diệp Mộ thấy cô vẫn chẳng để tâm trong lòng lắm, hình như cô đang cố tỏ ra chẳng hề hấn gì cả. Làm cho anh lại càng khó chịu hơn nữa.
Ái Tuyền nói với điệu bộ dửng dưng, như không phải là chuyện của bản thân mình vậy.
“Em cũng chẳng nhớ đâu nên cậu đừng nhắc làm gì. Cậu áy náy làm gì cho nhọc công.”
Anh biết tuy cô ngốc, nhưng cô hiểu chuyện lắm, hiểu chuyện đến đau lòng. Diệp Mộ biết cô không muốn anh phải cảm thấy tội lỗi, cô trước giờ luôn luôn nghĩ cho anh. Vậy mà anh lúc nào cũng nghĩ cho riêng bản thân mình.
Cảm thấy lòng ng như nghẹn lại, anh cũng không muốn nhắc đến vấn đề cô không để tâm. Thấy Ái Tuyền chỉ ăn một mẩu bánh mì con con kia, anh liền cau mày nói.
“Ăn ít thế? Ăn nhiều vào.”
“Cậu bảo em béo mà, nên giờ em phải ăn kiêng.”
“Tao bảo mày béo chứ có bảo mày giảm cân đâu, ăn đi. Múp múp ôm mới sướng.”
Ái Tuyền vẫn nhất quyết làm theo lòng mình, dù gì bé mỡ của cô đã hai tấc rồi. Mặc dù đói lắm, nhưng cô vẫn phải cố nhịn để giữ dáng đẹp như những siêu mẫu quốc tế.
Nhưng nhìn cái đù* gà anh đặt vào dĩa trước mặt, rồi lại thêm cả miếng thịt heo óng ánh kia, cả thêm một miếng cá hồi béo ngậy nữa. Ái Tuyền làm sao mà kìm được, thế là cầm đũa lên xơi sạch luôn.
Toe toét mà cười với anh. Rồi cô nhớ đến một câu nói mà mình từng nghe thấy trên tivi, Ái Tuyền liền nhìn anh mà nói.
“Nếu không thể thon thả để cả thế giới phải ngưỡng mộ thì thà béo để lăn ૮ɦếƭ cả thế giới luôn. Cậu nhở?”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.