Thế là sáng hôm đó mẹ Diệp cùng con Mẫn đi khắp cả cái trung tâm thương mại, vơ vét sạch từ áo quần cho đến đồ chơi hay những thứ lặt vặt. Dù cho sau này Ái Tuyền có sinh con trai hay gái, bà đều đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi.
Vì thế sau một trận càn quét dữ dội, mẹ Diệp đi thanh toán tiền, là thẻ của bố Diệp chứ của ai nữa. Hại cho ông nhìn thấy tiền trong thẻ dần dần vơi đi mà lòng đau như cắt.
Thôi kệ, bà thích làm gì thì làm, chứ ai dám bật là bà chứ. Không khéo lại bị tống cổ ra ngoài ngủ với con béc giê.
Còn phía Diệp Mộ thì vô cùng thoải mái, anh tỉnh dậy thì cứ nằm bất động trên giường nhìn cô. Thi thoảng lại chọt tay vào hai cái má bánh bao núng nính kia, rồi lại đưa tay khẽ vuốt tóc cô.
“Này, dậy đi con lợn. Tao dẫn mày đi ăn.”
“Em mệt lắm, cậu để em ngủ chút đi.”
“Giờ mày có đau nhức gì không?”
Ái Tuyền phụng phịu, kéo chăn lên trùm kín đầu. Cô liền hơi bực bội mà tỏ thái độ với anh.
“Ê ẩm hết cả người rồi đây này!”
“Ai bảo tối qua mày sung thế làm gì, làm tao cũng không kìm nén được.”
Rồi giờ thành lỗi do cô chứ gì? Anh đúng là đồ tồi, mãi mãi tồi! Ái Tuyền chả thèm để ý đến anh nữa, cứ thế rúc trong chăn mà ngủ. Diệp Mộ cũng không làm phiền cô, để cho cô nghỉ ngơi ngủ đã đời một hôm. Dù gì thì tối qua cũng hơi quá sức thiệt.
Anh chủ động đi vào bếp nấu cho cô một bữa thật thịnh soạn để bồi bổ, ừ thì tô mì tôm và một quả trứng luộc.
Lúc anh nấu xong liền bưng lên phòng gọi cô dậy ăn cho nóng. Chỉ là gọi mãi mà Ái Tuyền vẫn mê man ngủ, làm anh lo sốt vó cả lên. Vội đỡ cô dậy, thấy mặt cô đỏ bừng bừng, người cũng nóng hừng hực.
“Tuyền, mày sao đấy? Sao người nóng đến thế này.”
“Em thấy lạnh ghê, có khi nào em sắp ch.ết rồi không?”
“Nói tầm bậy tầm bạ tao lại vả cho giờ.”
Diệp Mộ thật sự hết nói nổi với con khùng này rồi, đã ngốc lại còn hay nghĩ lung tung.
Ái Tuyền mồ hôi ướt đẫm cả áo, ánh mắt lờ đờ gắng lắm mới mở ra nổi. Anh liền vội lấy điện thoại từ túi quần ra, ấn số gọi cho chú tư.
“Chú đến nhà cháu nhanh đi, Ái Tuyền bị sốt rồi.”
“Bank mười triệu thì tới.”
Diệp Mộ không do dự, lập tức chuyển mười triệu vào tài khoản của Diệp Lăng Dã. Anh ta vốn chỉ đùa thôi, ai ngờ Diệp Mộ thật sự chơi lớn vậy luôn. Thế là Lăng Dã cũng không chậm trễ, lập tức lên xe lái đi ngay.
…
Lúc này Ái Tuyền vừa mới được truyền nước, cô vẫn nằm ngủ an ổn trên giường. Diệp Mộ liền gọi cho mẹ Diệp báo tin.
“Diệp mỹ nữ, nãy con gọi chú Dã đến khám cho Ái Tuyền.”
“Con bé có thai rồi à? Nhanh thế?
Diệp Mộ thật sự quá bất lực, anh là thần à mà vừa mới *** hôm qua thì hôm nay cô có thai rồi?
“Ái Tuyền sốt rồi.”
Mẹ Diệp đột nhiên im bặt, một lúc sau anh nghe tiếng bíp bíp, thì ra là bà đã cúp máy luôn rồi. Tự nhiên Diệp Mộ thấy lạnh cả sống lưng, cảm thấy sắp có điềm rồi.
Và đúng là thế thật, lúc mẹ Diệp hùng hổ từng bước đi vào, con Mẫn đằng sau tay xách nách mang đủ mọi thứ. Bà liền trừng lớn mắt nhìn anh, chưa gì đã mắng anh té tát rồi.
“Mày là thằng khốn nạn, tối qua mày ép con bé làm chuyện đó phải không?”
“Ơ kìa mẹ, sao lại nhắc đến chuyện đấy rồi?”
“Chứ sao con bé Tuyền khi không lại đau đột ngột như vậy? Không phải do mày thì do ai, ối giời cái thằng con trời đánh này, mày làm trò khốn thế thì tao biết giấu mặt đâu với liệt tổ liệt tông hả? Chắc chắn là tối qua mày ép con bé làm quá độ, khiến nó mệt nên đâm ra sốt vậy đấy!”
Diệp Mộ chưa làm gì đã bị trận cuồng phong của mẹ Diệp quét cho không mở được mồm. Rõ là chú tư chỉ bảo do cô kiệt sức vì nhiệt nên mới sốt mà?
Mẹ Diệp bừng bừng sát khí, bà cưng Ái Tuyền như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Ấy thế mà anh lại dám làm cho cô đau nằm liệt giường thế kia, rõ là không muốn sống nữa mà!
“Con Mẫn đâu, lấy cho tao cây chổi lông gà ra đây.”
“Dạ đây nương nương.”
Bà cầm lấy cây chổi quất ngay vào chân anh, làm Diệp Mộ cứ chạy quanh nhà. Rõ là cái gì sai cũng đổ tội cho anh cả, vừa mới được ân sủng hôm qua, hôm nay đã phải bị đánh cho nhục mặt rồi.
Hình ảnh hai mẹ con tung tăng chạy từ lầu một lên lầu hai, rồi lại chạy xuống phòng khách rầm rầm như động đất. Làm cho bố Diệp đang xử lý tài liệu cũng phải đi xuống ngó xem có chuyện gì.
“Chuyện gì mà loạn lên như chó với mèo rượt nhau vậy?”
“Bây giờ ông bênh thằng con quý hoá của ông chứ gì? Được rồi, hai người giỏi, giỏi lắm. Quỳ xuống trước bàn thờ tổ tiên mà đọc kinh sám hối đi! Hôm nay không cơm nước gì cả, bực cả mình.”
Bố Diệp nghe vậy mà lú luôn, ông bênh Diệp Mộ hồi nào? Rồi rốt cuộc ông có làm gì đắc tội bà đâu? Sao tự nhiên chửi anh lại quay sang chửi lây luôn ông rồi?
Nhưng mà thôi, nhà họ Diệp ba đời sợ vợ, ai mà dám chọc vô cho giận nữa. Thế là hai cha con không biết vì sao lại ăn mắng, đành lủi thủi đi ra bàn thờ ngồi đọc kinh sám hối gần hai tiếng.
…
Diệp Mộ nghe lời căn dặn của mẹ Diệp rằng phải túc trực bên cạnh cô đến khi nào hết bệnh mới thôi để chuộc lỗi. Lúc này anh đang bưng chén cháo tổ yến lên cho cô ăn, vừa vào trong phòng đã chẳng thấy bóng dáng ai cả. Chỉ nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm.
Anh đặt chén cháo trên bàn, sau đó liền ngồi chờ một chút. Thấy mãi mà cô chưa đi ra, thế là đi đến trước cửa nhà tắm mà gọi.
“Tuyền, sao mày ở bên trong lâu vậy? Ra nhanh kẻo cháo nguội giờ.”
Không thấy tiếng đáp lại, anh còn tính đi đến giường chờ cô. Dè đâu bên trong phòng một tiếng rầm vô cùng lớn làm cho anh hoảng cả hồn, tưởng đâu cô trượt chân té, thế là chưa kịp nghĩ gì nhiều đã vội xông cửa đi vào.
Và thế là bộ dạng Ái Tuyền nửa kín nửa hở lộ ra trước mặt anh, cô đang mặc duy nhất bộ đồ lót trên người!
Ái Tuyền vẻ mặt ngẩn ngơ còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, hai tay theo phản xạ đan chéo trước ng che chắn.
Diệp Mộ biết mình dại dột rồi. Thế là nhanh chân xoay người đối diện lại cô, hai tay che mắt lại, vội vàng biện minh.
“Tao thề, tao không thấy mày mang nội y màu trắng đâu.”
Ch.ết, lỡ mồm! Thế là anh lại vội lắp ba lắp bắp sửa lại.
“Không… không phải ý đó, ý tao là tao không thấy mày đang ở trần ấy.”
Càng nói càng sai, thôi thì im mồm vẫn hơn. Còn chưa kịp giải thích rằng anh không cố ý, thì lúc này cửa phòng một lần nữa mở ra. Mẹ Diệp bộ dạng hớn hở bưng một chén trà gừng định bụng đem đưa cô uống cho ấm bụng.
Ai ngờ lại bắt gặp cảnh tượng khiến bà nổi máu nóng luôn, bây giờ trong mắt bà chính là kiểu suy nghĩ, Diệp Mộ dụ dỗ Ái Tuyền!
“Thằng khỉ này, đến cả người bệnh mà mày cũng không tha. Mày đúng là không bằng cầm thú. Ai gia thiến mày!”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.