Diệp Mộ thành công dụ dỗ Ái Tuyền đi vào trong phòng, cô vẫn còn ngơ ngác lắm, ngoan ngoãn đi theo anh đến bên ghế ngồi xuống.
Anh liền đem đống hộp kia vứt hết sang một bên, sau đó đi pha cho cô ly nước gừng uống cho ấm bụng.
“Tuyền này… mày cũng sắp hai mươi tuổi rồi đúng không?”
“Dạ cậu, thêm tháng nữa thôi á.”
“Vậy thì tao làm gì mày cũng không quá đáng chứ? Chuyện mà vợ chồng mới làm được ấy.”
Nghe đến vậy, cô liền đỏ bừng mặt, hơi ngượng ngùng né tránh. Dù sao trước kia bà chủ cũng có nhắc đến chuyện âи áι này rồi, còn tỉ mỉ kể chi tiết cho cô nghe nữa cơ.
Tuy Ái Tuyền ngốc, nhưng vẫn hiểu đôi chút chuyện nam nữ này. Cô liền bạo gan mà nói.
“Dù gì sau này cậu cũng phải cưới em, thì sớm hay muộn cũng làm chuyện đó. Bây giờ làm dần cho quen, sau này khỏi bỡ ngỡ cũng được.”
Diệp Mộ nghe thế mà liền phì cười, sao tối nay cô gan dạ thế, còn tự đề xuất ý kiến luôn cơ đấy. Thấy anh mãi mà chẳng manh động, cô liền nhớ đến những gì bà chủ từng dặn. Nếu anh không chủ động thì cô phải chủ động thay anh!
Thế là Ái Tuyền khẽ đứng bật dậy, mím môi, dậm chân bình bịch đi đến trước mặt anh. Diệp Mộ còn chưa kịp định thần lại đã bị cô đẩy ngã xuống giường rồi.
Ngay lập tức, trên môi cảm thấy ươn ướt, Ái Tuyền đang dán môi mình lên môi anh! Nhưng cô hôn ngộ lắm, nhẹ chạm một cái rồi rời đi, cứ thế liên tục mấy lần.
Cô chỉ hôn có vài cái nhẹ nhàng vậy mà mặt đã đỏ bừng bừng rồi, cảm thấy tự nhiên thiếu khí ghê. Ái Tuyền vẫn còn ngồi trên bụng anh mà bình ổn lại hơi thở.
“Em thấy mình sắp ch.ết rồi. Người cứ lâng lâng khó chịu quá.”
“Mới thế đã kêu ca, lát mày lại khóc cho coi. Để tao.”
Diệp Mộ khẽ đặt cô nằm xuống giường, anh nhìn vào mắt cô chăm chú. Rồi khẽ cúi người hôn nhẹ lên môi cô, sau đó liền theo bản năng, môi lưỡi dây dưa triền miên với Ái Tuyền không dứt.
Đến khi áo quần cả hai người bị trút bỏ lúc nào không hay, anh một lần nữa hôn lên từng tấc da *** như báu vật.
“Đau thì nói, nhớ chưa?”
Diệp Mộ мơи тяớи đến khi xác định bên dưới có thể tiếp nhận mình, anh liền từ từ, nhẹ nhàng Tiến vào *** cô.
“Cậu ơi, đau lắm… Đau ૮ɦếƭ em mất.”
“Vậy… để tao rút ra."
“Không đâu, lỡ rồi thì làm cho trót đi. Em nghe bà bảo lần đầu sẽ đau, phải một lúc mới có cảm giác thích được.”
Công nhận mẹ anh cũng chu đáo ghê, còn chỉ dạy tận tình cho cô như thế luôn cơ đấy. Nhìn Ái Tuyền rơi nước mắt mà anh cũng xót ch.ết mất. Lưỡng lự có nên rút ra hay không, thì thấy cô cứ vặn vẹo người khó chịu.
Cuối cùng anh đâm lao thì phải theo lao. Nhất quyết hôm nay phải làm cho ra trò, để mẹ Diệp và bà cụ không dám khinh nhờn anh nữa.
Thế là Diệp Mộ ở trên giường ra sức \\\\\\\'vận động\\\\\\\', cố gắng làm cho cô thoải mái nhất có thể. Màn đêm dần buông xuống, trong phòng là khung cảnh cấm trẻ em dưới mười tám tuổi xem.
Lúc hai người đã xong chuyện, cô nằm co ro thở dốc bên cạnh, Diệp Mộ cũng chẳng suиɠ sướиɠ hơn là bao. Dù gì cũng là lần đầu, không tránh khỏi việc cảm thấy chưa thoả mãn lắm.
Nhưng cố nhịn chút, dù gì cô vẫn còn nhỏ, không nên làm tổn hại thân thể Ái Tuyền. Đúng lúc anh còn đang tính ôm cô ngủ giấc cho ngon, dè đâu cô như đột nhiên nhớ ra chuyện gì, liền quay sang hỏi anh.
“Cậu, thế mấy cái hộp kia dùng để làm gì?”
Đến bây giờ còn nhớ đến những thứ gì đâu, đúng là ngốc hết thuốc chữa.
“Cái đó là cái thứ chỉ có đàn ông mới sử dụng được, mày không cần biết đâu. Ngủ đi.”
“Em tò mò chứ bộ.”
“Vậy thì chi bằng rảnh rỗi tao đè mày tiếp ha?”
“Dạ thôi… em ngủ mà.”
Một lần đã đau đến ch.ết đi sống lại rồi, bây giờ mà làm tiếp, cô nghĩ mai mình sẽ không còn nhìn thấy ánh mặt trời đâu. Cô ngoan ngoãn rúc đầu vào lòng anh mà chìm vào mộng mị.
Còn Diệp Mộ thì sao có thể nói ngủ là ngủ được chứ, giờ bên dưới của anh vẫn còn rạo rực lắm. Mới khai trai không tránh khỏi việc *** quá độ mà.
Đợi khi Ái Tuyền đã ngủ say xưa, anh liền đứng dậy đi vào phòng tắm dội nước lạnh. Xong xuôi mọi thứ, anh liền đi ra lấy một cái áo khoác rồi quấn người cô lại như đòn bánh tét.
Diệp Mộ trèo lên giường, ôm cô vào lòng. Lúc nãy khi kết thúc trận dã chiến kia, anh không ra bên trong cô, vì anh không muốn cô vẫn còn nhỏ mà mang thai rồi. Phải đợi lớn thêm chút, vỗ béo cho tốt thì mới làm nên đại sự.
…
Sáng hôm sau, đã đến giữa trưa mà chẳng thấy mống ma nào cả. Mẹ Diệp cảm thấy sao hôm nay trời đẹp thế, với lại Diệp Mộ hôm nào cũng dậy tứuc bảy giờ sáng, sao bây giờ gần mười giờ rồi mà chẳng thấy tăm hơi đâu.
Cả Ái Tuyền nữa, sao hôm nay hai đứa đó ngủ như lợn vậy.
Thế là bà liền đi lên tầng, tính gọi anh thức dậy để theo bà đi chùa vái phật. Lâu rồi chưa đi thắp hương cúng điếu gì cả, mẹ Diệp gõ cửa, gọi vọng vào bên trong.
“Diệp Mộ, mày đau à? Sao nay còn chưa dậy nữa hả?”
Không thấy anh trả lời, thế là bà liền mở cửa xông vào, tính túm đầu túm cổ anh lôi dậy vì lớn rồi còn ngủ nướng. Ấy vậy mà cảnh tượng trong phòng khiến bà như ૮ɦếƭ cứng người.
Ừ không sai đâu, tuy chăn che hết gần cả người. Nhưng bà biết Ái Tuyền và Diệp Mộ chúng nó… chúng nó đã làm gì nhau rồi!
Bà ૮ɦếƭ trân đứng đấy, vẫn không thể nhích chân đi nổi. Diệp Mộ lúc này nghe có tiếng động, thế là mở mắt ra nhìn xem thử. Thấy mẹ Diệp đứng chắn ngay giữa phòng anh mà hết cả hồn.
“Mẹ?”
Nghe thấy tiếng gọi, lúc này bà mới hoàn hồn lại. Cuối cùng cũng biết đã có chuyện gì xảy ra! Trời đất quỷ thần ơi, đầu bà quay cuồng rồi đây này.
“À không có gì, hai đứa cứ tiếp tục. Mẹ không thấy gì cả, mẹ ra ngoài trước. Cứ tự nhiên nhé.”
Nói xong là bà hớt hải chạy ra khỏi phòng, còn cẩn thận chốt cửa lại giúp cho anh. Mẹ Diệp mừng muốn điên luôn rồi, bà nhảy cẫng lên, sau đó liền gọi một tiếng với người giúp việc.
“Người đâu.”
“Dạ bà chủ.”
Mẹ Diệp khẽ trừng mắt liếc nhìn con Mẫn, nó biết ý liền vội sửa lời.
“Dạ bẩm nương nương.”
“Hôm nay ngươi cùng ai gia đi trung tâm thương mại mua sắm đồ cho trẻ sơ sinh thôi.”
“Để làm gì ạ?”
Nhà mình đâu có trẻ em đâu?
Mẹ Diệp cười đầy vẻ ranh mãnh, sau đó liền quý tộc mà nhấc tay vuốt tóc. Bà liền giải đáp nghi vấn cho con Mẫn.
“Con Tuyền tối qua được thị tẩm, ai gia tin gì cũng sẽ trúng số độc đắc. Chi bằng chuẩn bị trước sau này cho khỏi bỡ ngỡ.”
Còn nếu không trúng số độc đắc, thì con trai bà nên đi khám nam khoa đi là vừa! Đã yếu còn thích ra gió.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.