“Mấy cái BCS ấy, ta chọc thủng hết rồi.”
“Ủa, sao phu nhân phải làm vậy?”
Bà cụ Diệp cười đầy vẻ ranh mãnh nhìn bác tài. Còn chẳng phải là bà hiểu thằng cháu mình quá sao? Bà cụ sợ rằng lúc hai đứa nó *** mà anh còn mang bao, vậy thì Ái Tuyền làm sao mang thai?
Chi bằng để bà giúp thằng cháu quý hoá của mình một tay, mày không muốn cũng phải muốn cho bà. Đã làm con nhà người ta thì phải làm cho có thai để chịu trách nhiệm chứ.
Nếu bác tài mà biết được suy nghĩ này của bà cụ Diệp, chắc phải quỳ xuống mất. Bà cụ mấy nay cứ đâm đầu vào mấy bộ phim tổng tài cẩu huyết kia, giờ nhiễm phim luôn rồi.
Còn cả thêm cô Hà Vy dạo này cũng hay đến tìm bà để tập diễn, làm cho bà cụ suốt mấy nay toàn thốt ra mấy câu làm người ta ngã ngửa mà thôi.
Mà không biết hôm nay là lễ hay gì, sao cứ hết người này đến người khác viếng thăm nhà họ Diệp hết vậy. Hết bà cụ Diệp, rồi cô Hà Vy, giờ đến cậu Phác Thái Nhã cũng có mặt.
Làm Ái Tuyền cứ bận rộn mãi, Diệp Mộ thì phải ngồi ngoài nghe đám người kia nhảm nhảm một thôi một hồi. Cả đám người cứ nói liên miên làm anh đau cả đầu.
“Diệp Mộ à, mày xem con gái nhà người ta dịu dàng lại nết na như vậy. Mày và em nó thử làm quen xem có hợp nhau không.”
Là Phác Thái Nhã, cô ta nghe cậu nói vậy liền mặt nhăn mày nhó như mặt khỉ vậy. Rõ là cô ta không thích cái tên đàn ông cố làm ra vẻ lạnh lùng trưởng thành này, mà nói đúng hơn thì là Hà Vy không thích đàn ông!
Cô ta thích phụ nữ đó có được không? Với lại… cô ta đang nhắm trúng Ái Tuyền rồi. Thế là Hà Vy hất tóc sang một bên, kiêu ngạo nhìn Phác Thái Nhã mà nói.
“Anh có bị điên không vậy? Bổn cung sao có thể quen với một tên thái giám như Diệp Mộ chứ?”
“Làm như tôi thèm quen cô vậy, bố con khùng ngày nào cũng diễn như đứa tâm thần.”
Diệp Mộ khinh bỉ liếc nhìn hai đứa hôm nay rảnh rỗi tới phá hỏng ngày nghỉ của anh. Lúc này Ái Tuyền cũng vừa vặn bưng bánh bưng trà ra. Hà Vy liền hơi nhướng mày nhìn anh.
“Dù sao cũng chỉ là con nô tì bần hàn, ngươi nhường Ái Tuyền cho bổn cung đi.”
“Nó là con ở, nhưng ở trên đầu trên cổ tôi.”
Phác Thái Nhã ở một bên xem tiết mục hai \'chồng\' tranh \'vợ\', cảm thấy vô cùng hào hứng là đằng khác. Còn lại Ái Tuyền vẫn ngơ ngác ngồi bên cạnh không hiểu mô tê gì, đúng lúc này cô nhìn thấy một thứ không nên thấy.
Cô vội kéo anh lại.
“Cậu, lại đây em bảo cái này.”
“Có gì thì nói to lên, bày đặt thầm thì thủ thỉ làm gì?”
Diệp Mộ liếc nhìn cô với vẻ khó ở, dù sao thì anh ghét vì cô hay trưng ra cái vẻ ngây thơ kia dụ người ta hoài à. Ái Tuyền mím môi, mắt lén nhìn hai người Hà Vy và Thái Nhã ở phía đối diện.
“Không, chuyện này nói lớn không được đâu. Phải nói cho một mình cậu nghe thôi.”
“Có gì thì nói nhanh lên ơ con này, tao bảo mày nói to thì cứ nói to đi. Lắm chuyện thế không biết!"
Thế là cô liền hít vào một hơi thật sâu. Sau đó dùng hết sức bình sinh mà hét lên thật to cho cả thiên hạ đều biết.
“Cậu chủ, cậu quên chưa kéo khoá quần kìa!”
Anh nghe thế mà đơ người một lúc lâu, sau mới nhìn xuống phía dưới. ૮ɦếƭ thật, anh quên đóng cửa sổ. Thế là vội quay người đi kín đáo kéo lên. Lại không quên quay sang trừng mắt nhìn Ái Tuyền cùng hai người bọn họ cười toe toét.
Đúng là chỉ tổ ăn hại!
“Cậu liếc em làm gì, là do cậu bảo em nói to lên à nghe.”
Cuối cùng anh đuổi khéo để Hà Vy và Thái Nhã cuốn gói khỏi nhà anh. Diệp Mộ bực bội bỏ lên phòng, để lại cô một mình ở dưới phòng khách bơ vơ lạc lõng.
Đến tối, Ái Tuyền mang theo đóng hộp mà bà cụ Diệp đưa cho cô, đi đến phòng tìm anh. Nay cô giỏi lắm nhé, tự giác gõ cửa luôn.
Diệp Mộ đi ra mở cửa, thấy người bên ngoài là cô, anh liền lạnh mặt hỏi.
“Đến đây làm gì?”
“Đến hỏi cậu chút chuyện á.”
“Chuyện gì?”
Ái Tuyền liền nhanh nhảu đem đống hộp kia giao hết vào người anh. Diệp Mộ nhìn xong cái tên Durex bên trên vỏ hộp mà trừng lớn mắt, còn chưa kịp để anh hỏi nguồn gốc cái này thì cô đã giành lời nói trước.
“Hồi chiều phu nhân đưa em á, bảo là tối cầm đến phòng cậu là hiểu ngay. Mà em tò mò quá, có bóc ra vài hộp xem thử. Em tưởng bong bóng tính thổi cơ, mà thấy nó bị thủng mấy lỗ rồi á.”
Bà ơi là bà, sao bà có thể đưa cho con ngốc thứ đồ người lớn này cơ chứ. Nhìn coi cái ánh mắt ngây thơ kia đi, làm sao anh có thể trở thành tội phạm được. Nhưng S***g đã lên nòng thì xin lỗi, giờ chỉ có nổ thôi mới được.
Diệp Mộ hơi nham hiểm mà nói.
“Mày đi vào đây, tao sẽ cho mày biết cái này dùng để làm gì. Và dùng như thế nào!”
Đảm bảo sói đã xổng chuồng thì ăn bao nhiêu cũng không đủ đâu.
“Tiện thể tao dạy mày học giáo dục giới tính.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.