Nhìn cái bộ dạng khóc lên khóc xuống, nước mắt tùm lum cả mặt như con ma vậy, trong nhem nhuốc lắm. Nhưng sốc hơn vẫn là câu mà cô nói cơ. Diệp Mộ cau mày nhìn cô hỏi.
“Mày nói điên gì vậy?”
Anh ôm ba cô nào? Anh bảo Ái Tuyền vừa xấu vừa ngu khi nào? Ơ hay, sao cái má gì cũng đổ tội lên đầu anh là quái nào vậy? Diệp Mộ ngớ người luôn, để mặc cô khóc bù lu bù loa vậy.
Ái Tuyền vẫn còn tức lắm, có đánh thế nào cũng không hả giận cả. Thế là cô lao vào người anh, nhắm vào cổ anh mà cắn một phát khiến cho Diệp Mộ hét lên như heo bị chọc tiết vậy.
Anh khẽ đẩy người cô ra, một tay ôm lấy cổ, ánh mắt như nhìn phải con điên vậy.
“Mày bị ma nhập à Tuyền? Hay mày mộng du gì rồi?"
“Em tỉnh lắm đấy nhé!”
“Chứ sao đêm hôm rồi không để người ta ngủ, mày lại xông vào phòng tao nói toàn thứ tào lao gì vậy?”
Ái Tuyền thút thít, đưa tay lau nước mắt nước mũi, sau đó chùi lên áo anh. Rồi lại khóc tiếp, khiến cho Diệp Mộ không kịp xoay sở, chẳng biết làm gì cho phải cả.
Đúng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mẹ Diệp từ đâu xuất hiện. Bà có vẻ như tỉnh ngủ vì nghe thấy tiếng động ồn ào, mà tiếng ồn này còn xuất phát từ phòng thằng con trai quý hoá của mình nữa.
Nửa đêm nửa hôm không ngủ làm cái gì mà rầm rầm lên không cho người ta say giấc nồng, đến cả con ruột cũng phải đánh!
Chỉ là cảnh tượng trong phòng khiến cho bà hơi bất ngờ, vì có sự có mặt của cô. Ái Tuyền thì đứng bên giường khóc lóc ỉ ôi, còn Diệp Mộ thì ngồi an vị ở trên giường. Bà bỗng dưng sôi máu, phi nhanh đến đánh cái bốp lên đầu Diệp Mộ.
“Mày làm gì con bé Tuyền của tao rồi hả? Mày lại dở trò đồi bại khi chưa có sự đồng ý của nó phải không?”
“Con đâu có, con oan thật mà.“
“Bớt ngụy biện đi, tao chính mắt thấy thì mày cãi đằng trời nhé thằng ranh này.”
Diệp Mộ muốn cuốn gói vĩnh biệt khỏi cái nhà này cho khuất mắt đi, gì mà sao anh chưa kịp làm việc xấu thì quả báo nó cứ vồ vập tìm anh vậy? Đến cả mẹ ruột còn không tin lời mình thì sống chi cho chật đất.
Giải thích không nghe, vì thế đành quay sang cầu cứu Ái Tuyền, mong nó giúp anh cứu nguy. Cô thấy ánh mắt kia là hiểu ngay, vì vậy liền nhanh nhảu kéo lấy tay áo mẹ Diệp mà nói.
“Bà chủ, cậu không có dở trò đồi bại với con.”
“Chứ nó làm gì mày mà mày khóc?”
“Cậu á, cậu chửi con ngu, còn chửi con xấu nữa á. Bà coi có quá đáng không?”
Bà nghe vậy liền cảm thấy sai sai, sao con trai bà có thể mắng cô như vậy được chứ? Bà hiểu thằng con mình, cho dù Ái Tuyền có làm gì quá đáng, Diệp Mộ chắc chắn sẽ không bao giờ làm tổn thương cô đâu. Vì anh thương cô còn không hết thì làm sao mà nặng lời chửi như vậy được.
Nhưng mẹ Diệp không hỏi, đợi cô nói cho hết chuyện đã.
“Trước cậu còn hứa lấy con phải không bà?”
“Ừa.”
“Vậy mà cậu ôm ấp tận ba cô luôn đó, còn hun hun ngay trước mặt con nữa á. Bà coi có tức không?”
Ái Tuyền lại oà khóc lên thảm thiết như ai ςướק giật đồ cô vậy, mẹ Diệp nghe vậy mà cảm thấy ba chấm thật sự. Anh làm gì đắc tội cô mà để cô đi cáo trạng tội danh ghê vậy.
Diệp Mộ nghe xong mà lú cái đầu, anh vội kêu lên minh oan.
“Ê nói tầm bậy tầm bạ nha, tao ôm ấp ba cô hồi nào?”
“Nãy rõ là em mơ thấy, chính mắt em nhìn thấy. Cậu đừng có mà chối.”
Mơ cơ đấy, thì ra là giấc mơ của cô! Mẹ kiếp, mơ thì là mơ, cớ gì mà đến cả mơ cô cũng biến nó thành hiện thực vậy? Hại anh mất ngủ thì thôi, bây giờ còn bị mẹ mắng.
Ối giời ơi con trời đánh này, chắc anh tăng huyết áp mà ch.ết mất thôi!
Bà Diệp nghe là hiểu rõ sự tình ngay, hơi lén nhìn vẻ mặt con trai mình đôi chút, thấy anh có vẻ như đờ người ra. Ừ thì cũng tội đấy, nhưng kệ chứ sao. Vì bà theo phe Ái Tuyền mà.
“Này cái thằng này, đến cả trong giấc mơ cũng khốn nạn như vậy. Đúng là cái đồ trời đánh!”
“Đúng đúng.”
“Thôi Tuyền về ngủ với bà nha. Mặc xác nó mai tính sổ sau nhé.”
“Nhưng còn ông chủ thì sao ạ?”
“Để lão ngủ ngoài sofa một hôm cũng chẳng hề gì.”
Ái Tuyền liền gật đầu đồng ý, mẹ Diệp kéo lấy tay cô toan đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nhắn nhủ với anh một câu.
“Đồ ngu, đồ ăn hại. Cút!”
Ơ kìa mẹ?
...
Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Mộ xuống lầu với tâm trạng đầy rối bời. Thấy Ái Tuyền còn đang bận rộn trong bếp nấu ăn, anh đi đến bên bàn ngồi xuống.
Cô nghe thấy tiếng động liền quay lại nhìn, thấy là anh liền tươi cười mà chào hỏi.
“Chào cậu buổi sáng ạ.”
“Mày... Hết giận tao rồi à?”
“Em thì giận gì cậu chứ, tối qua bà chủ bảo giấc mơ không phải hiện thực. Vì vậy nên cậu hết tồi rồi.”
Cô thay đổi sắc mặt nhanh thật đấy, mới hôm qua đánh đập anh như đúng rồi. Đến sáng lại tỏ ra hối cãi áy náy, làm anh không biết nên làm như nào cho phải.
Ái Tuyền bưng đồ ăn ra đặt trước mặt giúp anh, sau đó lại ngồi xuống ở phía đối diện. Diệp Mộ nghi hoặc nhìn cô, sao hôm nay cô cứ lạ lạ thế nào ấy.
Vừa cầm muỗng lên chưa kịp húp miếng cháo, đã nghe tiếng xe ô tô bên ngoài rầm rầm lên. Cứ nổ ga ầm ĩ. Thế là anh biết là ai tới rồi, hèn gì cô cứ lạ như vậy.
Diệp Mộ vội đứng dậy, cũng vừa lúc một bà cụ chống gậy đi vào. Anh đi đến đỡ bà ngồi xuống ghế, bà cụ Diệp liền khẽ phất tay một cái.
“Bà đến đây làm gì vậy ạ?”
“Anh đúng là thằng cháu bất hiếu."
“Sao bà lại mắng cháu?”
“Ai bảo mày không nhanh cho tao bế chắt? Mày biết tao nhiêu tuổi rồi không thằng khỉ?”
Đấy, cứ đến là nhắc chuyện cháu chắt là thế nào? Tuy anh cũng muốn nhưng cô còn nhỏ mà? Sao nói có là có được?
Diệp Mộ còn chưa kịp mở lời, đã nghe bà cụ Diệp đuổi khéo đi.
“Thôi thôi mày thì cút, Ái Tuyền đâu rồi? Lại đây nói chuyện với bà nào con.”
“Dạ.”
Diệp Mộ bị đuổi, Ái Tuyền liền nhanh nhảu đi đến, ngọt xớt mà đáp lại.
“Cháu muốn sinh em bé không?”
“Có chứ ạ, con cậu chủ thì càng tốt luôn.”
Bà cụ liền không dông dài, mà moi từ trong túi áo khoác ra một đống hộp.
“Cho cháu đấy, nhớ đến tối lúc hai đứa đang làm thì xài cái này nha. Tuyệt đối phải xài cái này đấy nhé.”
“Cái gì đấy ạ?”
“Tối cầm nó đến phòng cậu là hiểu ngay.”
Ái Tuyền cũng ậm ờ cho có, sau đó hai bà cháu trò chuyện thầm thì bí mật gì đó, đến tận gần tối bà cụ Diệp mới chịu đi về.
Lúc bác tài đến đỡ bà cụ ra xe, bà liền nở nụ cười đầy thoả mãn mà tấm tắc.
“Trời lạnh rồi, có bầu thôi.”
“Sao phu nhân lại nói thế?”
“Nãy ta đưa cho bé Tuyền mấy hộp biện pháp ***.”
Bác tài hơi khó hiểu, chẳng phải bà cụ Diệp muốn có chắt bế à? Vậy thì sao lại đưa mấy cái kia cho cô Ái Tuyền làm gì? Như vậy khác gì không thể có thai?
Bà cụ Diệp ngay lập tức nói ngay ra vấn đề bà bác tài thắc mắc.
“Mấy cái BCS ấy, ta chọc thủng hết rồi.”
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.