"Mày có còn miếng liêm sỉ nào không hả Sen?"
Cậu chủ hình như bất lực với tôi lắm. Cậu chủ à, bất lực thì được chứ đừng bất cương*, không sau này em sống sao nổi.
Tôi lắc đầu thừa nhận:
"Từ khi gặp cậu chủ, em vứt hết liêm sỉ đi rồi, mong cậu chủ hiểu và tha thứ cho em."
"Thôi mày đi lấy ga giường mới thay cho tao đi, tại mày mà giường tao ướt hết rồi."
Tôi vâng lời ngậm ngùi đi đến tủ đựng đồ. Cái ga giường để ở trên cao, tôi muốn lấy phải lấy bằng hai tay. Một tay đang phải giữ chăn trên người không cho nó rời rồi. Không còn cách nào khác, tôi e dè gọi:
"Cậu chủ ơi..."
"Gì nữa?"
Cậu chủ cau mày hỏi tôi.
Tôi ngoan ngoãn kể tường tận lí do:
"Cái ga ở cao quá, em phải dùng hai tay mới lấy được, cậu chủ có thể... ừm... cậu chủ có thể giữ chăn giúp em để em lấy được không. Em sợ chăn tuột, cơ thể em sẽ làm hỏng mắt cậu chủ mất."
Cậu chủ quả nhiên tốt bụng, đứng lên đi đến chỗ tôi. Tôi sung sướng chuẩn bị đợi cậu chủ giữ chăn giúp mình, ai ngờ bị cậu chủ phũ phàng đẩy ra. Cậu chủ cao 1m83 dễ dàng với lấy cái ga giường ở trên tủ rồi ném lên mặt tôi:
"Phiền phức, đi thay đi."
Nhưng mà tôi quen làm việc bằng hai tay, đến lúc trải ga giường vẫn phải mon men tìm đến cậu chủ nhờ giúp đỡ:
"Cậu chủ giữ chăn giúp em với, em trải nốt cái ga."
Cậu chủ của tôi vô cùng lạnh lùng, mặc xác tôi tự mình trải ga giường. Tôi shock nặng, nghi ngờ chính bản thân mình, cơ thể tôi thật sự không quyến rũ được cậu chủ sao?
Cậu chủ nằm sấp trên giường chơi game, tôi nảy ra ý định rón rén trèo lên giường cùng cậu. Nhồi thật sát cậu, dùng một tay đấm lưng cho cậu. Đột nhiên thấy tôi làm hành động khó hiểu, cậu chủ quay lại hỏi:
"Mày ngáo à Sen?"
Tôi lắc đầu, chân thành nói:
"Em vô dụng quá, đến việc nhỏ nhất cũng bắt cậu chủ làm, em chỉ có thể đền đáp cậu bằng cách này thôi."
Tôi diễn sâu quá, nước mắt dần chảy ra. Tôi khóc rất nhiệt tình, khóc trong im lặng, vừa khóc vừa xoa Ϧóþ cho cậu chủ. Thấy tiếng sụt sùi, cậu chủ một lần nữa quay ra. Cậu chủ sợ nhất là lúc tôi khóc. Cậu lo lắng hỏi:
"Sao đấy? Ơ đừng khóc, tao làm gì sai cho tao xin lỗi..."
Tôi lắc đầu, đưa tay lau nước mắt. Cậu chủ lấy khăn giấy lau mặt cho tôi, lo lắng nhìn tôi.
"Em không sao đâu, cậu không làm gì sai cả."
Tôi dần nức nở thành tiếng.
Cậu chủ luống cuống không biết phải làm gì, cuối cùng ôm lấy tôi. Thành công! Tôi đã dụ dỗ cậu chủ ôm tôi thành công. Con trai rất dễ mềm lòng với phụ nữ yếu đuối, tôi lại giỏi nhất khoản giả nai.
"Xin lỗi cậu..."
"Ơ con ngáo này, mày có gì phải xin lỗi. Nín đi đừng khóc nữa, tao xin lỗi đã mắng mày..."
Dỗ dành một lúc tôi mới ngưng khóc. Cậu chủ vẫn đang ôm tôi. *** cậu chủ rắn thật, người thơm nức mũi. Tôi không muốn rời đi, bèn nghĩ cách:
"Cậu chủ, em mệt quá."
Sau đó tôi giả vờ ngủ luôn trong lòng cậu.
Tưởng tôi mệt nên ngất, cậu chủ đành để tôi ngủ lại phòng, gọi tôi dạy cũng tội. Đêm hôm đó cậu chủ không có chăn đắp, sợ cậu chủ lạnh, tôi tháo luôn cái chăn trên người đắp cho cậu, tʀầռ tʀʊồռɢ ôm cậu ngủ ngon lành.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.