Cuối cùng cậu chủ trèo lên giường ôm tôi thật. Thoải mái ở trong lòng cậu chủ nghỉ ngơi, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tỉnh lại thuốc đã phát huy tác dụng, cơn sốt dần qua đi. Cậu chủ vẫn giữ lời hứa nằm ôm tôi. Ngượng ngùng ngồi dậy, tôi bẽn lẽn:
"Xin lỗi cậu chủ..."
"Để tao đi lấy cháo cho mày, ăn xong rồi còn uống thuốc."
Cậu chủ chạy xuống nhà, sau đó tôi lại được chính tay cậu chủ đút cháo cho ăn, sau đó còn được cậu cho uống thuốc, 20 năm cuộc đời, đây là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc, thoả mãn, đáng sống nhất. Bình thường tôi khoẻ như trâu ý làm gì có chuyện ốm đau như này.
Một lần khác, cũng là kỉ niệm với cái phòng tắm của cậu chủ. Hôm đó tôi đến kì, bụng rất đau nhưng công việc là công việc, tôi cố gắng dọn dẹp tất cả mọi việc, mấy chị người hầu bảo tôi đi nghỉ vì tình trạng của tôi không ổn chút nào, mặt tôi trắng bệch, tóc mái đã ướt sũng, thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh. Tôi ôm bụng lắc đầu, đây là công việc, tôi không thể để người khác làm hộ, họ cũng có việc của họ, như vậy tôi rất áy náy.
Sau khi tắm xong, tôi mệt mỏi trở về phòng của người làm nghỉ ngơi. Chân tay tôi rã rời, mệt mỏi cực độ, lưng mỏi bụng đau.
Vừa ngả lưng chưa được 5 phút thì tiếng cậu chủ gọi tôi ầm ĩ trên tầng:
"Sen ngáo, mày đâu rồi! Lên đây cho tao."
Lời cậu chủ là mệnh lệnh, tôi có bệnh sắp ૮ɦếƭ cũng phải tuân theo. Tôi lê lết tấm thân nặng trĩu trèo bậc thang lên tầng. Các chị đằng sau an ủi, xót xa:
"Nghe cậu chủ tức giận lắm, em bảo trọng nhé! Khổ thân con bé, đã mệt rồi lại còn phải chịu đòn."
Tôi vật và vật vờ ôm bụng đứng đối diện với cậu chủ:
"Dạ cậu chủ cho gọi em."
"Mày làm cái gì mà như xác ૮ɦếƭ trôi sông kia?"
Cậu chủ khó chịu ra mặt.
Tôi lắc đầu:
"Dạ em không sao ạ, cậu chủ gọi em làm gì ạ?"
Cậu chủ *** kéo tay tôi vào phòng tắm, chỉ vào cuộn trắng trắng đỏ đỏ chói mắt. Tôi hoảng hốt, tôi thay băng vệ sinh xong lú lẫn đến nỗi quên không vất đi.
Tiếng cậu chủ vang bên tai:
"Cái gì đây hả Sen? Mày không có ý thức à? Mày là người hầu sao mày gan to thế?"
Cậu chủ rất tức giận, tôi cúi gằm mặt lấy nhanh thứ kia, quỳ xuống xin lỗi:
"Em xin lỗi cậu chủ, do em bất cẩn, tuỳ cậu chủ xử tội."
Đây chính là lúc cậu chủ đáng sợ nhất, giờ tôi mà giở trò nước mắt cá sấu là ăn tát như chơi. Tôi run rẩy quỳ trên sàn, chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ từ cậu. Cả người đau nhức nhưng không thể bằng cơn đau từ trong tim.
Ba mươi phút sau.
Đột nhiên bụng tôi nhói đau mạnh, cả người chảy mồ hôi lạnh, cậu chủ đã bỏ đi ra phòng, tôi vẫn quỳ ở đấy, chừng nào cậu chủ cho phép tôi mới có thể đứng lên.
Mồ hôi chảy ướt hết chiếc áo tôi đang mặt, tóc dính lên trán, thái dương rũ rượi. Đột nhiên tôi cảm thấy mất thăng bằng, sau đó tôi bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa.
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.