"Sen, ra tao bảo!"
Tiếng cậu chủ ở lầu trên vang xuống ầm ĩ, tôi đang nấu cơm cũng phải để cho Nhã trông giúp mà chạy lên. Tôi cung kính:
"Dạ, cậu chủ cho gọi em?"
"Lát tao dẫn bạn gái về nhà, cấm mày ho he với bà chủ nghe chưa?"
Cậu chủ nhà tôi đấy, bị mẹ cấm yêu đương nhưng lại có tính sĩ diện, liên tục đòi dẫn gái về nhà. Tôi ngoan ngoãn nghe lời:
"Dạ vâng, vậy em xuống nhà nấu cơm tiếp nha cậu?"
Cậu chủ ngồi vắt chân chữ ngũ, mắt vẫn chăm chú vào màn hình điện thoại, giọng nói đầy uy quyền ngăn cản tôi:
"Ai cho mày đi? Lại đây tao bảo."
Tôi tiến lại gần theo chỉ đạo của cậu chủ, gần đến nỗi miệng cậu gần sát ngay tai tôi, hơi thở âm ấm phả vào khiến tôi hơi run:
"Mày đi ra mua hộ tao hộp Ьɑᴏ ᴄɑᴏ ѕᴜ."
Tôi đang định phản kháng, mở miệng giảng dạy cho cậu chủ thì cậu đã ngăn tôi lại, có lẽ cậu quá hiểu tôi rồi. Cậu trợn mắt, gương mặt điển trai tiến sát vào tôi:
"Làm theo lời tao tao còn cho tiền, mày mà nói với bà chủ thì mày không xong với tao đâu."
Tôi đành ngậm ngùi lấy xe rón rén đi ra tiệm th/uố/c. Đến nơi, tôi mới biết không ngờ lại có nhiều loại Ьɑᴏ ᴄɑᴏ ѕᴜ đến vậy. Tôi có biết cậu chủ dùng loại nào đâu, mua nhầm về cậu đánh tôi c/h/ết, cậu chủ nhà tôi rất nóng tính. Tôi đành kêu chị chủ quán đợi tôi một chút, lôi điện thoại ra gọi cho cậu:
"Cậu chủ ơi, có rất nhiều loại Ьɑᴏ ᴄɑᴏ ѕᴜ, em không biết phải mua loại nào."
"Mày chọn đại một loại rồi về ngay cho tao, bạn gái tao sắp đến rồi."
Giọng cậu chủ có vẻ khó chịu, tôi nuốt nước bọt:
"Cậu dùng siêu mỏng, mỏng hay là hơi mỏng? Có gai hay không có gai? Phát sáng hay không phát sáng? Vị dâu, chuối, xoài hay socola? Cậu chủ cứ trả lời đi em mua cho chắc, không về cậu lại đánh em."
"Mày... mày về nhà ngay cho tao, không cần mua nữa, nhanh!"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.