Sáng hôm sau,
Cô vừa thức dậy đã bị anh lôi tới sở cảnh sát Thiên Du. Con người này từ khi tỏ tình với cô thì tính tình nóng lạnh khác thường.
"Ô, chào chị dâu"
Các viên cảnh sát khác dưới trướng của anh khi thấy cô bèn chào thật lớn. Cô cũng mỉm cười chào lại họ vài câu chưa kịp chào xong anh đã kéo cô thật nhanh vào trong phòng làm việc của cảnh sát trưởng. Cô cảm thấy hôm nay anh hơi kì lạ nên mới hỏi:
"Lục Nam Thành, anh đến tháng sao? Sao hôm nay anh cứ mạnh tay với em thế?"
Anh tỏ ra khó chịu đưa điện thoại lên. Trên đó có hình của cô và Giản Phong, hai người chụp cùng nhau có vẻ rất thân thiết. Cô ngỡ ngàng vì không ngờ anh lại có tấm ảnh ấy.
"Sao anh lại…có tấm ảnh này?"
"Không phải em đăng nó sao?"
Nghe anh nói vậy cô chợt nhớ ra là đã từng đăng ảnh này trên mạng xã hội nhưng kì lạ là sao anh lại biết. Cô bỗng mỉm cười, ánh mắt nghi ngờ hỏi anh:
"Cảnh sát Lục, anh có dùng mạng xã hội sao? Id của anh là gì thế, theo dõi tài khoản của em đi"
Cô vui vẻ dơ điện thoại lên để anh nhìn thấy tài khoản của mình. Anh lại chẳng hề để tâm đến lời cô mà chỉ tức giận vì người đàn ông trong ảnh.
"Tên này là ai? Sao em lại chụp cùng hắn?"
"À…đó là Giản Phong, anh ấy là anh trai em"
"Anh trai ruột?"
"Không phải, anh trai…bình thường thôi"
"Tức là cả hai không có mối quan hệ máu mủ gì?"
"Đúng"
Anh bỏ điện thoại xuống bàn, lao đến đẩy mạnh cô vào tường giữ chặt lấy cô.
"Lục Nam Thành, anh sao thế? Thả em ra"
"Tại sao tôi lại không biết hắn?"
"Ý anh là Giản Phong?"
"Có phải em hay gặp hắn sau lưng tôi có đúng không? Chụp ảnh còn thân thiết thế này cơ mà…"
Cô nghệt mặt, thẫn thờ nhìn người đàn ông đang ghen ***g lộn trước mặt. Cảnh sát trưởng ăn chay bao năm cũng biết ghen cơ đấy!
Đúng lúc cửa phòng bật mở, Ngô Tuyết Lan bước vào đúng lúc chứng kiến cảnh anh và cô đang sát gần nhau. Ả ta từ vui vẻ thành ghen tức sau khi bước vào phòng anh. Anh và cô đều quay sang nhìn Ngô Tuyết Lan, Ngô Tuyết Lan nổi cơn điên hét ầm ĩ:
"Hai người đang làm cái trò gì thế này?"
Anh buông tay cô ra quay mặt về hướng Ngô Tuyết Lan hỏi:
"Cô làm gì mà hét toáng lên như thế?"
Ngô Tuyết Lan bĩu môi nhìn anh rồi chỉ tay về phía cô:
"Cô ta là Tô Dịch Nhi đúng không?"
Anh nhìn cô rồi trả lời Ngô Tuyết Lan:
"Thì sao?"
Ngô Tuyết Lan nũng nịu đến nắm tay anh tỏ ra thân thiết.
"Cô ta đang cố tình ve vãn anh mà anh không biết sao? Loại người như cô ta chính là hồ ly tinh"
Cô đứng đơ như tượng nhìn hai người họ. Anh vội vàng hất tay Ngô Tuyết Lan ra bước đến chỗ cô nắm lấy tay của cô.
"Cô ấy không phải hồ ly tinh, cô ấy là bạn gái tôi. Tôi không cho phép cô nói cô ấy như vậy"
"Cái gì? Bạn gái anh? Còn em thì sao?"
Lúc này cô mới lấy lại tinh thần chẹp miệng bước đến trước mặt Ngô Tuyết Lan tuyên bố thẳng thừng:
"Ngô tiểu thư, như cô vừa nghe đó tôi chính là bạn gái của anh ấy. Còn cô chẳng là cái gì cả"
"Đáng ghét!"
Ngô Tuyết Lan dơ tay định tát cô nhưng nhanh chóng bị cô giữ lại. Cô nắm chặt tay ả:
"Muốn tát tôi sao? Ngô tiểu thư, chớ dùng *** kẻo tôi dùng lại với cô đấy"
Ngô Tuyết Lan õng ẹo nhìn anh:
"Nam Thành, anh để cô ta nói thế với em sao?"
"Không đúng sao? Nếu cô mà tát cô ấy, thì đừng trách tôi"
Nói rồi cô nhướn người lên nắm lấy cà vạt của anh giật nhẹ hôn lên môi anh. Cô làm thế chính là để trêu tức Ngô Tuyết Lan.
"Cô…cô…"
"Sao hả? Chắc là phải phiền Ngô tiểu thư ra ngoài để chúng tôi có không gian riêng tư chứ nhỉ?"
Ngô Tuyết Lan tức tối chạy ra ngoài. Bên ngoài nháo nhào không biết có chuyện gì xảy ra nên một vài tên hóng hớt đã tiến đến phòng của anh ghé tai vào nghe lén.
Đuổi được Ngô Tuyết Lan cô vui hẳn còn anh…lại liên tục nhìn cô với ánh mắt khác lạ. Đột nhiên cô nhận được điện thoại gọi đến, trên đó còn ghi rõ tên Giản Phong. Anh nhìn thấy bèn thay đổi sắc thái, cô vội vã tắt máy cất điện thoại vào trong túi.
"Sao em không nghe?" - anh lạnh lùng hỏi.
"À…chắc là không có chuyện gì đâu. Mà thôi, em đi trước nhé"
Cô định chạy đi nhưng bị anh nhấc bổng lên bế đến bàn làm việc thì thả cô ngồi xuống.
"Nam…Nam Thành, anh định làm gì…?" - cô nuốt nước bọt nhìn anh.
Anh chống tay xuống bàn, bắt đầu cởi cà vạt.
"Em muốn đi đúng không?"
Cô lặng lẽ gật đầu.
"Muốn đi thì phải xem thử sức chịu đựng của em thế nào đã"
"Ý anh…ý anh là sao?"
"Nếu em chịu được trong hai tiếng tiếp theo thì tôi sẽ để em đi"
"Cái…cái gì?" - cô đỏ mặt.
Đám hóng hớt bên ngoài đã nghe thấy lời anh nói với cô, vài tên tỏ ra khoái chí.
"Hai tiếng? Trời ạ…đội trưởng men thật đấy"
"Suỵt nhỏ tiếng chút. Để đội trưởng và chị dâu nghe thấy thì có mà ૮ɦếƭ"
"Này. Có biết hai người họ chuẩn bị làm gì không?" - viên cảnh sát đứng gần cửa nhất hỏi mấy người còn lại.
Mấy người còn lại không nghe rõ nên đã lắc đầu. Hai viên cảnh sát đứng gần cửa nhất đã diễn tả lại chuyện mà anh và cô sắp lại.
"Hai người họ chuẩn bị…" (cử chỉ bằng tay)
Cả đám hiểu ý bèn ồ lên một tiếng. Đúng lúc Mạc Bằng đi qua thấy bọn họ hóng hớt nên đã quát:
"Nào nào nào mấy cái người này. Còn bao nhiêu việc chưa làm đã ở đây làm mấy cái trò hề rồi. Về chỗ đi"
Tất cả đều không muốn nhưng vẫn bày bộ mặt bí xị trở về chỗ ngồi của mình. Sau khi giải tán đám hóng hớt, Mạc Bằng nở một nụ cười nham hiểm:
"Đội trưởng, chị dâu…hai người tiếp tục được rồi"
Bên trong, cô đang bị anh kìm hãm không thể thoát. Mùi hương trên cơ thể cô càng làm anh thêm K**h th**h. Bên trên anh hôn cô ngấu nghiến, bên dưới thì thò tay vào trong áo cô sờ soạng, nắn nắn khiến cô bất giác kêu lên:
"Ưm…"
Anh buông bờ môi căng mọng của cô khỏi miệng mình, cởi bỏ chiếc quần nhỏ của cô xuống. Cô không ngờ anh lại dám làm chuyện này ngay tại phòng làm việc. Thấy anh chuẩn bị cởi ra cô ngăn lại.
"Không được"
Anh nhăn mặt:
"Đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ dừng lại và tha cho em, nếu ngoan ngoãn phối hợp tôi sẽ nhẹ nhàng"
Giọng trầm ấm nam tính của anh phà vào vành tai nhạy cảm của cô khiến cô đỏ mặt. Cô nắm chắc vạt áo của anh chuẩn bị tinh thần cho cơn đau sắp tới. Anh cúi người hôn lên cổ cô, bên dưới không quên…*** vào người cô. Từng nhịp từng nhịp khiến cô đau đến phát khóc.
"A…nhẹ…a…nhẹ thôi"- cô kêu lên.
Anh vẫn tiếp tục đặt những nụ hôn cuồng nhiệt lên môi, cổ và ng cô. Làm chuyện này trong phòng làm việc có vẻ hơi khó khăn nhưng cũng chẳng là gì đối với Ham mu*n của anh.
Nhịp của anh càng lúc càng nhanh hơn…
"Ưm…a…Nam Thành,... Dừng lại…a…"
"Đã nói là hai tiếng mà mới qua vài phút em đã không chịu nổi rồi sao? Em còn kêu nữa là bên ngoài nghe thấy hết đấy"
Nghe anh nói vậy cô bèn cắn chặt môi để không phải kêu lên tiếng. Một người cô luôn cho rằng không biết đến hơi phụ nữ lại có thể chuyên nghiệp trong chuyện nam nữ này đến vậy.
"Đau quá…ưm…anh…đừng…a…đừng"
"Nếu muốn gặp Giản Phong đó thì em phải phối hợp với tôi nếu không thì đừng hòng rời đi nghe chưa?…"
Bình luận ()
* Hãy đăng nhập để tham gia bình luận về truyện nhé.